Hỉ Doanh Môn - Chương 225

Hỉ Doanh Môn
Chương 225: Uy hiếp 2
https://gacsach.com

Edit: Thu Lệ

Minh Phỉ nhìn Thiệu đại nãi nãi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Người xem vậy bây giờ phải làm sao đây, hài cốt của muội phu ta còn chưa lạnh mà tứ muội của ta đã bị người ức hiếp như vậy. Nếu trong phủ không tha cho tứ muội ta, vậy ta chỉ còn cách viết thư cho phụ thân ta xin ông làm chủ thôi."

Hôm nay Thiệu đại nãi nãi xem như đã sợ chết những người làm quan này rồi, mặc dù giữ lại Minh Tư chỉ ăn không ngồi rồi chướng mắt, nhưng nếu Thái gia muốn bọn đưa ra đồ cưới của Minh Tư cũng không thể lấy ra được, vội nói: "Không cần kinh động đến bên thông gia, là ta suy tính không chú đáo, không nên để cho thê tử lão Ngũ mang bệnh còn đi túc trực bên linh cữu. Ta sẽ gọi người đưa nàng tới." Thấy Thiệu nhị thiếu nãi nãi vẫn còn đang gào thét, rống giận một tiếng: "Cút ra ngoài hừ...!"

Lúc này vú già dìu Minh Tư vào, mọi người mới nhìn thấy một dấu tay to trên khuôn mặt trắng như tuyết của Minh Tư, hẳn là bị Thiệu nhị thiếu nãi nãii đánh đến choáng váng.

Ngay trước người nhà mẹ đẻ mà dám đánh người, đây không phải là không để Thái gia vào trong mắt hay sao. Tam di nương không khỏi trầm mặt: "Phòng của Tứ cô nãi nãi chúng ta ở nơi nào? Còn phải làm phiền đại nãi nãi mời một đại phu."

Minh Tư được chia một gian phòng có cửa sổ nho nhỏ, cả năm không thấy được ánh mặt trời, đồ đạc bên trong chen lấn đến mứ nước chảy không lọt, hai người trở mình cũng khó khăn. Tam di nương dò xét một phen, kết quả hoàn toàn không thấy bày biện những đồ vật nhỏ linh tinh, chung quanh trụi lủi, chỉ còn lại mấy ly trà xù xì và một bình trà, giở ra nhìn bên trong chỉ còn nửa bình trà nguội vẩn đục tỏa ra mùi lạ.

Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, hôm nay Thiệu gia bọn họ chính là như vậy, cũng không tồn tại bạc đãi người nào hoặc không bạc đãi người nào. Thiệu đại nãi nãi thấy Tam di nương quan sát bài biện trong phòng, liền lẽ thẳng khí hùng nói: "Thân thể Ngũ tức phụ không được tốt, hàng năm đều uống thuốc, mỗi tháng xem bệnh mua thuốc cho nàng sẽ tốn rất nhiều bạc. Nói ra không sợ xấu hổ, hiện giờ nhà chúng ta không cung cấp thuốc cho nàng uống nổi, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ chịu tội, không thể thiếu cần phải tìm chút biện pháp đổi tiền mua thuốc. Mặc kệ nói thế nào, dù sao con người cũng đáng tiền hơn đồ vật phải không?" Ngụ ý là tiền của Minh Tư cũng do bản thân nàng uống thuốc mà hết, người của Thiệu gia không dùng nửa văn.

Chuyện của Minh Tư, nói ra thì Tam di nương và Minh Phỉ đều không làm chủ được, nàng gả vào Thiệu gia thì chính là người Thiệu gia. Hôm nay bắt gặp chuyện thế này, nếu không phải nghe thấy không hỏi, không nói được, Thái gia cũng không còn mặt mũi, cần phải trông nom kết quả cũng không dễ dàng như vậy. Tam di nương còn chưa bàn bạc với Minh Phỉ xong, liền thuận theo ý tứ tự quyết định của của Thiệu đại nãi nãi.

Thiệu đại nãi nãi thấy Tam di nương và Minh Phỉ cũng không đi sâu vào chuyện lúc nãy, liền có chút hiểu được. Có lẽ khi Minh Tư còn ở nhà đã đắc tội quá nhiều với người ta, mới vừa rồi hai vị này bị buộc không thể không ra mặt cho nàng, thật ra thì ý định chân thật là chỉ cần người trong nhà không làm quá đáng thì các nàng sẽ không truy cứu đến cùng. Suy nghĩ chốc lát, liền ngầm quyết định được chủ ý, chỉ cần sau này không cho Minh Tư ra cửa, không để cho Thái gia bắt được nhược điểm thì cũng coi như nuôi một nha đầu thôi, tránh khỏi phải trả đồ cưới, vì vậy ân cần chiêu đãi Tam di nương và Minh Phỉ, còn gọi Thiệu nhị thiếu nãi nãi đi vào nhận lỗi.

Thiệu nhị thiếu nãi nãi vốn không muốn làm theo, nhưng suy cho cùng cũng không dám chọc tức bà bà, không thể làm gì khác hơn là hận hận không dứt đi vào bồi lễ, thù để cho Minh Phỉ tát một cái coi như tính trên người Minh Tư, chỉ chờ làm xong tang sự cho Thiệu Ngũ, sau đó tìm cơ hội đòi lại từ Minh Tư, chuyện này để nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Thấy Minh Tư tỉnh lại, Thiệu đại nãi nãi để Tam di nương và Minh Phỉ ở trong phòng, bản thân dẫn những người khác đi ra ngoài. Tam di nương thấy không có người khác, trầm mặt nói với Minh Tư: "Tứ cô nãi nãi, nếu như ngươi còn nhớ Thái gia là nhà mẹ ngươi, ngươi còn có mấy tỷ muội khác, muốn mọi người nhớ lòng tốt của ngươi, đau lòng ngươi... Thì ngươi phải suy nghĩ cho họ nhiều một chút. Nếu thật sự làm ầm ĩ như vậy, đến lúc đó cũng đừng oán người khác."

Tình hình lúc trước nàng cũng nhìn trong mắt, cũng hiểu rõ tính tình của Minh Tư, bản thân nàng sẽ không cho rằng Minh Tư thật sự trong sạch vô tội. Từ trước tới nay, nàng là người có tính tình đàng hoàng, một lòng giúp mọi người làm điều tốt, hiếm khi hôm nay lại nói nặng lời như vậy, tuy rất nổi giận nhưng bên trong cũng có mấy phần ý tứ đáng thương Minh Tư.

Minh Tư cũng không cảm kích, nhàn nhạt nói: "Di nương nói những lời này ta nghe không hiểu. Sao ta không nghĩ cho bọn hả? Ta ầm ĩ thế nào? Ngược lại trong nhà thấy ta bị người khác ức hiếp như thế, lại chưa từng trông nom hơn phân nửa. Vào lúc này cảm thấy Thái gia thật mất mặt, rồi lại tới oán trách ta, có đạo lý này sao?"

Tam di nương trầm giọng nói: "Tứ cô nãi nãi, ta hiểu ngươi không xem ta là di nương, không nghe lọt lời ta nói..., nhưng dù sao ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, ta tự có mắt nhìn. Chuyện hôm nay, ta sẽ tự viết thư nói cho lão gia, nhưng trước khi biện pháp của lão gia đến thì ngươi vẫn là người nhà, nên làm như thế nào chính ngươi tính toán cho cẩn thận, đừng nhất thời xúc động mà phạm phải sai lầm hối hận cả đời. Lời nói của chúng ta ít trọng lượng, hữu tâm vô lực, không làm chủ được, chỉ sợ là không có cách nào quản quá nhiều chuyện của ngươi." Ngụ ý chính là nếu Minh Tư muốn đợi đến lúc Thái Quốc Đống ra mặt cho nàng ta, thì hãy đàng hoàng tự giác một chút.

Vẻ mặt Minh Tư không thay đổi nói: "Cuối cùng ta không có gì cả, nếu ta không tốt thì ai cũng đừng mong tốt hơn."

Tam di nương nói: "Tứ cô nãi nãi, ngươi cũng biết tính khí của lão gia, khi tức giận thì không nhận cô nãi nãi cũng không phải là không thể."

Minh Phỉ cười lạnh: "Nếu như ngươi muốn chết, không ai cản ngươi, hãy nhìn xem có phải thật sự đúng đến chúng ta chút nào không?"

Minh Tư tức giận nhắm mắt lại, không chịu quay đầu.

Minh Phỉ nháy mắt với Kim Trâm, Kim Trâm cười châm biếm kéo tay Địch Nhi đi ra ngoài, một lát sau đi vào gật đầu với Minh Phỉ một cái. Thấy chuyện làm xong, Minh Phỉ và Tam di nương đi từ biệt Thiệu đại nãi nãi, ra cửa.

Tam di nương thở dài nói: "Tam cô nãi nãi, chuyện hôm nay liên quan đến danh tiếng Thái gia chúng ta, ta không thể không viết thư nói cho lão gia và phu nhân. Mặc kệ Tứ cô nãi nãi có để ý hay không để ý, cũng không thể một mình nàng ta làm hỏng danh tiếng của mất tỷ muội các người được." Trong lòng nàng ghét Minh Tư không an phận, cho dù có lòng, lại lo lắng Minh Tư gây ra chuyện lớn hơn, ảnh hưởng đến đám người Minh Nhã, mất nhiều hơn được.

Minh Phỉ cười nói: "Di nương nhìn làm thế nào thích hợp thì xử lý thế ấy thôi."

Tam di nương nói: "Nếu để cho nàng tiếp tục ở lại Thiệu gia, Thiệu gia không tha cho nàng, nàng lại là một người không an phận sớm muộn gì cũng náo loạn ra chuyện. Có lẽ lão gia cũng muốn đón nàng về nhà." Trong lòng quyết định, nói hết tất cả chuyện này cho Thái Quốc Đống nghe không giấu giếm chút nào. Nàng biết tính tình của Thái Quốc Đống, ít yêu thương nhưng lại không cho phép người nào đó vì tư lợi mà làm hư đại sự của mọi người, coi như Minh Tư được đón về thì đời này cũng sẽ không được sống dễ chịu, có khả năng nhất chính là bị giam ở thôn trang cùng với Nhị Di Nương, yên lặng sống cả đời.

Thi thể của Thiệu Ngũ để lại bảy ngày, trong bảy ngày này, Thiệu gia cũng truyền ra không ít lời khó nghe, Địch Nhi không còn tới báo tin nữa, gió êm sóng lặng. Hoa ma ma và Kim Trâm cũng nghị luận sau lưng, có lẽ Minh Tư cũng biết được lợi hại nên yên tĩnh lại.

Hôm đến đưa tang, Tam di nương thấy Minh Phỉ, cười khổ đưa một chiếc hà bao cho nàng nhìn: "Ngươi xem cái này này."

Minh Phỉ mở ra xem, bên trong là hai tờ ngân phiếu một vạn hai, liền nói: "Đây là?"

Tam di nương nói: "Mấy ngày trước đây, vị Trịnh công tử Trịnh Trọng kia tới tìm ta, xin ta nghĩ cách đón Tứ cô nãi nãi ra khỏi Thiệu gia, đây chính là tạ lễ cho ta. Ta muốn không thu, nhưng chỉ sợ bọn họ không có hi vọng rồi gây ra chuyện gì đó không thể dọn dẹp."

Minh Phỉ trả lại ngân phiếu cho nàng: "Di nương nghĩ đến vô cùng chu đáo."

Tam di nương bắt được tay Minh Phỉ, cười nói: "Một mình ta ở nhà cầm ngân phiếu này không thích hợp, nhờ Tam cô nãi nãi giữ giúp ta được chứ?"

Minh Phỉ biết nàng sợ sau khi Trần thị biết được chuyện này, sẽ sinh ra nghi ngờ với nàng, cố ý nhờ mình làm chứng cho nàng, không khỏi cười lắc đầu: “Di nương cẩn thận quá mức. Hôm nay trở về ta sẽ viết thư gửi đến Đăng Châu nói với lão gia và phu nhân." Cầm hà bao đưa cho Hoa ma ma, để Hoa ma ma giữ, chỉ đợi sau này giao cho Trần thị xử lý không đề cập tới.

Lại qua những ngày bình thường, Minh Phỉ dẫn Tiết Diệc Thanh đến Thiên Khánh quan nhờ thủ chân tử chẩn mạch, vừa trở về chốc lát đã có người tới báo, nói là Cung Viễn Hòa dẫn khách về nhà, nói phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, lại đặc biệt giao phó, còn phải thịt viên và Lê Hoa Bạch mười sáu năm.

Minh Phỉ đang đoán có phải Đặng Quan trở lại hay không thì Cung Viễn Hòa sai người khiên một rương lớn, một số rương nhỏ do người ta tặng và hai phong thư đi vào, chính là do Trần thị gửi, một phong cho nàng, một phong cho Tam di nương. Minh Phỉ an bài chuyện trong phòng bếp xong lập tức không kịp chờ đợi mà xé thư ra xem.

Có thể nhìn thấy được lúc viết phong thư này, tâm trạng của Trần thị không tệ. Nói khí hậu ở Đăng Châu có nhiệt độ hơi thấp, chẳng qua là coi như người có thể ở. Thái Quốc Đống mua một tòa viện ba cổng, không lớn như nhà ở Thủy Thành phủ, nhưng bởi vì không có nhiều người ở nên cũng không cảm thấy chật chội, cảm giác lại náo nhiệt hơn ngày trước rất nhiều.

Vị thị thiếp được sủng ái kia của Thái Quốc Đống bị đưa đi do chọc giận Thái Quốc Đống, Kim quế cũng bị tặng cho người khác, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mấy người đều rất tôn kính nàng, Thái Quốc Đống rất thương Thái Quang Hoa, đã bắt đầu tay cầm tay dạy Thái Quang Hoa viết một số chữ đơn giản.

Tiên sinh của Thái Quang Diệu không tồi, Tứ di nương và Minh Bội rất ngoan ngoãn. Chỉ là chuyện của Thái Quang Nghi khiến Thái Quốc Đống rất đau lòng, khiến tóc bạc thêm một chút, cũng may không có ngã bệnh, vì vậy đối với Thái Quang Diệu và Thái Quang Hoa vàng yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Tóm lại tất cả mọi chuyện bên phía Đăng Châu đều thuận, bảo Minh Phỉ không phải lo lắng mà lo sống cho tốt, có chuyện gì nhớ viết thư đến nói. Cuối thư còn đặc biệt dặn dò, trong rương lớn có Kim Trường Mệnh Tỏa do Thái Quốc Đống đánh cho đứa bé Minh Nhã, Trần thị cho một đôi vòng tay Kim Thủ, dặn Minh Phỉ nhất định phải cùng Tam di nương long trọng tặng vào hôm đầy tháng của Minh Nhã, để giữ mặt mũi cho Minh Nhã. Còn đặc biệt cho Minh Nhã, nàng và Minh Tư mỗi người một hộp trân châu, nói là Thái Quốc Đống có được, mấy đứa trẻ trong nhà đều có. Về phần một số đặc sản Đăng Châu khác có thể tùy ý xử lý. Về phần trong rương nhỏ là cho nhà mẹ đẻ Trần thị, thư cũng ở đây bên trong bảo nàng sai người đưa qua là được.

Minh Phỉ sai người mở rương lớn, lấy từng món đồ ra xem, quà tặng cho lễ đầy tháng của Minh Nhã dĩ nhiên không cần phải nói, phân lượng rất đủ, mặc dù số lượng trân châu cho nàng không nhiều lắm nhưng phẩm chất lại cực kỳ tốt, vừa tròn vừa lớn lại trơn bóng. Về phần cái gọi là đặc sản Đăng Châu, cũng là vài thớt gấm song tầng và bốn tấm thảm nhung xén sợi, cùng với mấy thứ hoa quả khô đặc sắc.

Đám người Hoa ma ma vây quanh nhìn gấm song tầng và thảm nhung xén sợi, rối rít cho rằng hiếm lạ. Kim Trâm nghĩ kế cho Minh Phỉ, để nàng cầm hộp trân châu kia đến Kim Vẫn Mãn Đường khảm nạm thành một bộ trang sức trân châu lưu hành một thời để cài.

Đang nói, Cung Viễn Hòa ôm một hộp Hoàng Hoa Lê Mộc vuông vắn đi vào, cười nói: "Rất náo nhiệt. Mang theo đồ vật tốt gì tới vậy?"

Minh Phỉ cười nói: "Chàng không ở bên ngoại tiếp khách mà chạy vào làm gì?"

Cung Viễn Hòa vỗ vỗ hộp, cười nói: "Ta cũng nhờ Đặng đại ca tìm về cho nàng chút đồ tốt, nàng có muốn nhìn một chút không?"