Hỉ Doanh Môn - Chương 224

Hỉ Doanh Môn
Chương 224: Ức hiếp
https://gacsach.com

Editor: Cà Rốt Hồng

Minh Phỉ chưa kịp trả lời, Viên Mai Nhi lại nói: "Nghe nói Thái gia các ngươi cùng Thôi gia chúng ta được coi là thân thích? Là thật à? Là dạng thân thích như thế nào? Mau nói với ta, tránh để về sau ta làm trò cười."

Minh Phỉ không tin Viên Mai Nhi không biết quan hệ bảy quẹo tám rẽ này, có câu hỏi này, không phải là muốn chứng minh Thái gia nịnh nọt, nhờ vào đó nâng cao chính bản thân nàng ta sao. Không khỏi cười một tiếng: "Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói không coi là thân thích. Mà là tỷ tỷ ta gả đến Hồ Châu, vừa khéo phu gia có quan hệ với trong nhà Thôi đại nhân thôi."

Viên Mai Nhi cười ha ha: "Xì, hoá ra là họ hàng xa như vậy." Nàng ta cố ý kéo dài ba chữ "Như vậy", nghe vào ý vị sâu xa.

Minh Phỉ tĩnh lặng nói: "Đúng vậy, nếu không phải năm ngoái trên đường đi kinh thành kháp kiến Vương phu nhân qua đời, gia phụ gia mẫu đi phúng viếng, từ trong lời nói tình cờ biết được, cũng sẽ không có lời vừa nói này."

Nghe nhắc tới nguyên phối đã chết của Thôi Mẫn, rốt cuộc trên mặt Viên Mai Nhi có một chút khó chịu cùng hận ý. Nếu không phải gia đạo Viên gia sa sút, nàng ta như thế nào lại luân lạc làm tục huyền (làm vợ kế) cho người ta? Nhưng mà, cho dù như vậy thì như thế nào? Phu quân của các nàng, ai có thể so với nàng ta? Nghĩ đến chỗ này, nàng ta lại nâng cao ngực lên.

Trần Oánh nhìn thấy toàn bộ biến hóa vẻ mặt của nàng ta ở trong mắt, cười nói: "Mai Nhi, nghe nói đại tiểu thư nhà các ngươi thông minh giỏi giang, còn nhỏ tuổi mà có thể đương gia, chắc chắn tương lai ngươi nhất định rất thanh nhàn."

Đây là hợp bầy đến đây đạp chân đau của nàng ta đúng không? Viên Mai Nhi tức giận không ngớt, cười lạnh một tiếng, nhìn Cung Tịnh Kỳ nói: "Tịnh Kỳ muội muội, đã lâu không gặp muội, trong khoảng thời gian này muội bận rộn cái gì? Mặc dù gặp phải những chuyện không may kia, nhưng cũng nên thường xuyên đi ra ngoài một chút mới tốt, cứ luôn phiền muộn, sẽ làm cho người buồn bực hỏng đấy."

Cung Tịnh Kỳ đang cúi đầu nghĩ đến tâm sự của mình, không ngờ mũi nhọn đột nhiên chuyển sang mình, trong chốc lát có chút tim đập loạn nhịp, đợi đến khi nghe rõ lời này, ngay lập tức sắc mặt nhợt nhạt, trong một lúc, lòng muốn chết cũng đều có rồi.

Viên Mai Nhi thấy vẻ mặt xám tro của Cung Tịnh Kỳ, liền cảm thấy một bụng khó chịu trong lòng bỗng nhiên tiêu tán mấy phần. Cố làm ra vẻ vung tay lên, lệnh cho một ma ma ở phía sau nàng ta lấy ra một cái hộp đặt ở trước mặt Chu Thanh: "Thanh tỷ tỷ, tỷ sắp xuất giá, trong tay ta không có gì có đắc giá, chỉ có một đôi trâm ngọc này là vật ta yêu thích, xin tỷ không nên ghét bỏ."

Không đợi Chu Thanh từ chối, nàng ta liền đứng dậy phủi phủi váy, cười duyên nói: "Ta phải đi rồi, ngày mai sẽ đến tiễn tỷ tỷ."

Chu Thanh cố nén tức giận đưa nàng ta tới cửa, trở lại liền muốn đập chung trà nàng ta đã dùng qua. Minh Phỉ đè lại nói: "Ngươi làm gì mà lại đập đồ của nhà mình?"

Trần Oánh nói: "Đúng vậy! Hiếm khi có vai hề diễn tốt như vậy, ngươi không thưởng thức thật tốt, cứ muốn tức giận, không có chuyện làm à?"

Tiết Diệc Thanh nâng má nói: "Đây chính là tân phu nhân của Thôi đại nhân? Ta còn tưởng rằng hoàng hậu nương nương tới á." Lấy cùi chỏ khiều khiều Cung Tịnh Kỳ, "So với tất cả các vai diễn hoàng hậu nương nương trong các hí kịch ta đã từng xem còn giống hơn đấy."

Cung Tịnh Kỳ cúi thấp đầu không nói lời nào, sắc mặt của nàng ta từ khi nghe lời nói kia của Viên Mai Nhi đến giờ cũng không có khôi phục như cũ.

Mấy người giả vờ như không biết, chỉ lôi kéo nàng và Chu Thanh nói chút chuyện lý thú trước đây, một lúc sau, chỉ có một tràng tiếng nói tiếng cười. Đến lúc xế chiều, lại có tiểu thư mấy nhà tới, Chu Thanh thấy người tới cũng không ít như tưởng tượng, nên cỡi mở rất nhiều.

Ngày thứ ba sau khi Chu Thanh thuận lợi xuất giá, Thôi Mẫn trở về Phủ Minh, tiếp đó Hồng tri phủ bị tịch thu nhà, Chu đồng tri và mấy quan viên kết thúc cuộc sống giam lỏng, trực tiếp nhốt vào đại lao, chờ xử lý.

Cùng lúc đó, Khâm sai tiến vào chiếm giữ Phủ Minh, chuyện như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn,rất nhiều phủ huyện dưới quản hạt thuộc Phủ Minh đều xảy ra chuyện.

Hai mươi tháng chín, Minh Nhã sinh một nam hài, Minh Phỉ cùng với Tam di nương đi một chuyến đến phu gia của Minh Nhã ở Huyện lân cận trở về, nhận được một tin tức mới, Thiệu Ngũ bởi vì vết thương ăn gậy lở loét phát tác, trong nhà lại không có ai chiếu cố, đã chết ở trong ngục.

Thiệu Đại nãi nãi tới cửa cầu Cung Viễn Hòa, cầu xin hắn giúp một tay chuộc thi thể Thiệu Ngũ về Thiệu gia. Cung Viễn Hòa không nói hai lời, rất sảng khoái để cho Thiệu gia đi kéo người về.

Tam di nương thương lượng với Minh Phỉ: "Dù có thế nào, cũng là cô gia của Thái gia, chính là vì thể diện của Thái gia, cũng phải đi cho Tứ cô nãi nãi giữ thể diện mới phải."

Minh Phỉ không có ý kiến, hẹn thời gian với Tam di nương, người hai nhà cùng đi phúng viếng.

Thiệu gia đã sớm dọn ra khỏi tòa nhà lớn lúc trước, người mấy phòng phân tán ở mấy tiểu viện, bởi vì Thiệu Đại gia là trưởng tử, nên chiếm một tiểu viện lớn nhất tốt nhất, cho dù như thế, nhi tử tôn tử dưới gối ông ta đông đảo, chen chúc đầy ắp cái viện. Ngay cả làm tang sự cho Thiệu Ngũ, cũng không còn chỗ để làm.

Lại bởi vì Thiệu Ngũ chết ở bên ngoài, không thể mang về trong nhà, chỉ có thể ở cửa dựng cái lều đặt linh cữu.

Minh Tư từ sau khi sẩy thai thân thể không có chuyển biến tốt, hạ thể máu hồng vẫn nhỏ giọt không dứt, từ khi biết Thiệu Ngũ chết, không ăn không uống suốt một ngày ngây ngô. Tuy rằng Thiệu Đại nãi nãi hận nàng ta, nhưng nhìn bộ dạng bi thảm của nàng ta, nhớ tới tiểu nhi tử chết đi, cũng không kiềm được lòng chua xót, cũng không có nghe ý kiến của mấy con dâu khác, buộc nàng ta kéo theo bệnh đi túc trực bên linh cữu, chỉ là mượn việc mua quan tài lo việc ma chay cho Thiệu Ngũ, vơ vét sạch sẽ đồ nữ trang trong phòng của nàng ta.

Mặc dù Minh Tư tức giận, đáng tiếc mình không có một chút hơi sức, hoàn toàn không thể giành lại được, chỉ có thể nằm ở trên giường nhắm mắt giả chết, buông trôi bỏ mặc.

Lúc trước Địch Nhi còn sợ Minh Tư không chịu nổi đả kích xảy ra vấn đề, ngay cả tối ngủ cũng không dám tùy tiện cách nửa bước. Lúc nửa đêm, lại đột nhiên nghe được Minh Tư âm u phát ra mấy tiếng cười khẽ, Địch Nhi bị dọa hồn bay phách tán, chỉ cho là hồn ma Thiệu Ngũ trở về tìm Minh Tư. Trong lòng run sợ cứng người chịu đựng cho qua hết nửa đêm, ngày thứ hai xin sớm lấy nước cho Minh Tư rửa mặt, lại thấy trên mặt tái nhợt của Minh Tư đột nhiên tăng thêm mấy phần xuân sắc, ngay cả con ngươi dường như cũng linh hoạt mấy phần, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ.

Minh Tư rửa mặt, mặc đồ tang vào, muốn Địch Nhi đỡ nàng ta đi túc trực bên linh cữu cho Thiệu Ngũ. Địch Nhi nhìn mưa thu lạnh lẽo bên ngoài một chút, khuyên nhủ: "Thiếu nãi nãi, khí trời quá lạnh, bệnh của ngài còn chưa tốt, không chịu nổi, hay là ở trong phòng cũng giống như nhau, không cần đi ra ngoài nhé?"

Minh Tư trong khoảng thời gian này chịu đủ tức rồi, tay chộp một cái chính là một bạt tai: "Ngay cả ngươi cũng đối nghịch với ta? Khế ước bán thân của ngươi đang ở trong tay ta đấy!"

Nàng ta đang mang bệnh, khí lực không lớn, móng tay bén nhọn lại làm cho mặt của Địch Nhi vạch ra mấy vết máu. Lòng tốt không có hồi báo, trong lòng Địch Nhi phẫn hận, nhịn xuống cơn tức không khuyên nàng ta nữa, đỡ nàng ta đi ra ngoài.

Thiệu Đại gia và Thiệu Đại nãi nãi nghe nói Minh Tư muốn đi túc trực bên linh cữu cho Thiệu Ngũ, cũng không nói nhiều, tùy ý dặn dò mấy câu liền để cho nàng ta đi.

Tam di nương và Minh Phỉ tới thì thấy toàn thân Minh Tư mặc tang phục, quỳ gối bên linh tiền của Thiệu Ngũ, vừa yếu đuối vừa nhu nhược, khóc lóc vô cùng thảm thiết, nhược bất thắng y (người rất gầy yếu ngay cả sức nặng của y phục cũng không chịu nỗi), dẫn đến nam đinh của Thiệu gia và một hai người hồ bằng cẩu hữu trước kia của Thiệu Ngũ đến phúng viếng cũng đều lén lén lút lút nheo mắt nhìn nàng ta. Có mấy người cầm theo roi ngựa đứng xa xa không đi, quơ tay múa chân ở tại chỗ bình luận, lời nói khó nghe không thể tả. Cho đến khi Cung Viễn Hòa lệnh cho sai dịch mang theo bên người đi qua đuổi người, mới không cam lòng rời đi.

Tam di nương nhìn cảnh tượng không tốt, nhíu mày ngoắc gọi Địch Nhi tới, nhỏ giọng phân phó: "Thân thể Thiếu nãi nãi các ngươi không tốt, hãy dìu nàng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Nếu Thiệu Đại nãi nãi không chịu, để ta và Tam Cô nãi nãi đi nói một tiếng với bà ấy, nghĩ đến chắc chắn sẽ thông cảm."

Địch Nhi không tiện nói tình huống thật cho Tam di nương và Minh Phỉ nghe, cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành phải khóc nói: "Bọn họ đã thu tất cả những đồ nữ trang đáng giá trong phòng thiếu nãi nãi chúng nô tỳ hết cả rồi, chỉ sợ ngày sau cuộc sống này sẽ trôi qua rất khó khăn."

Cho dù như thế thì có thể thế nào? Minh Tư ngay cả một đứa con cũng không có. Nếu Thái Quốc Đống ở đây, Thiệu gia sẽ không dám ức hiếp người như thế. Hiện nay có thể dựa vào chỉ có Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa, mà lại tử địch. Tam di nương thở dài, cùng Minh Phỉ đi tìm Thiệu Đại nãi nãi nói chuyện. Thiệu Đại nãi nãi thấy hai người, cũng không có sắc mặt gì, mời hai người các nàng ngồi xuống nói chuyện, sai Đại nhi tức dâng trà cho hai người các nàng.

"Xin Đại nãi nãi nén bi thương..." Tam di nương mới mở đầu, liền nghe bên ngoài huyên náo lên, Địch Nhi vừa khóc vừa la: "Nguy rồi, Ngũ Thiếu nãi nãi ngất xỉu rồi."

Thiệu Nhị nãi nãi xanh mặt đi vào, mắng: "Bảo hồ ly tinh lẳng lơ kia cút đi! Trượng phu vừa mới mất liền muốn quyến rũ nam nhân của ta!"

Trước mặt khách nhân truyền ra những lời như vậy, Thiệu Đại nãi nãi không biết xấu hổ đi nữa cũng cảm thấy mất thể diện, không khỏi giận dữ: "Càn rỡ! Nói lung tung nữa xem ta có xé nát miệng của ngươi không!"

Thiệu Nhị thiếu nãi nãi không dám xung đột trực tiếp với bà bà nàng ta, ngón tay hung hăng chỉ đến trên mặt Tam di nương: "Gia giáo trong phủ chính là như vậy sao? Cái gì mà tiểu thư quan gia, ta nhổ vào! Lẳng lơ không biết xấu hổ."

Tam di nương tức giận đến toàn thân phát run.

Mấy thiếu nãi nãi Thiệu gia có khuyên, cũng có nói mát, xem náo nhiệt, xem thử Thái gia xử lý chuyện này như thế nào.

Minh Phỉ tát lên tay Thiệu Nhị thiếu nãi nãi một cái, đứng ở trước người Tam di nương, cười lạnh nói: "Gia giáo trong phủ thật đáng để cho chúng ta lãnh giáo! Huynh đệ trong nhà khi còn sống, không bỏ ra được một đồng cứu giúp, chỉ biết ức hiếp đệ tức (em dâu), mưu tính gia sản. Đợi đến khi người đã chết, hài cốt chưa lạnh, trước tiên liền vơ vét sạch sẽ vàng bạc nữ trang trong phòng đệ tức, đệ tức chịu đựng ốm đau túc trực bên linh cữu, không có một câu quan tâm, ngược lại lại tát nước dơ lên trên người ta, hủy thanh danh người ta, đây là muốn ép người vào trong chỗ chết ư?"

"Ngươi nói ai hả? Ai vơ vét vàng bạc châu báu trong phòng nàng ta hả? Ai tát nước dơ lên trên người nàng ta hả? Rõ ràng chính là bản thân nàng ta không tuân thủ nữ tắc, quyến rũ..." Lời của Thiệu Nhị thiếu nãi nãi còn chưa dứt, liền bị Minh Phỉ cho một bạt tai giòn giã, không khỏi thét lên một tiếng: "Ngươi dám đánh ta?" Vùng giãy muốn đi phía trước, lại bị Hoa ma ma và Kim Trâm nắm chặt.

"Đánh chính là cái miệng nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người ngươi đó! Ngươi nói thử một chút coi, nàng ta làm cái gì? Nếu nói có lý, ta cho ngươi trả cho ta một cái tát này!" Minh Phỉ chắc chắn nàng ta không dám đánh trả lại, xoa xoa tay, nhìn về phía Thiệu Đại nãi nãi, "Thứ lỗi, ta nghe được có người vấy bẩn thanh danh nhà ta, nhất thời nhịn không được, mong rằng Đại nãi nãi tha thứ ta kích động." Biết rõ là Minh Tư cố ý thiết kế lợi dụng các nàng, vì thanh danh Thái gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không thể không thay nàng ta ra mặt.

Thiệu Nhị thiếu nãi nãi nói: "Nàng ta quỳ ở đó bày ra tư thế thùy mị, tề mi lộng nhãn (mặt mày đưa tình), không phải quyến rũ người thì là cái gì?"

Tam di nương đã bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: "Thì ra Tứ cô nãi nãi chúng ta khóc than cho phu quân đã mất của mình lại là bày ra tư thế thùy mị,tề mi lộng nhãn, quyến rũ người. Nghĩ đến tương lai nếu Nhị thiếu gia không còn, Nhị thiếu nãi nãi chỉ cần đi quỳ khóc than, cũng có thể được coi là loại cách nói này."

Thiệu Nhị thiếu nãi nãi vốn không có bắt được sai lầm thực chất nào của Minh Tư, nghe vậy cứng họng, lại không dám động thủ đánh Tam di nương và Minh Phỉ, chỉ đành phải khóc la om sòm: "Ta không sống được nữa rồi, người ta đều đã ức hiếp tới trong nhà rồi!"