Hỉ Doanh Môn - Chương 222

Hỉ Doanh Môn
Chương 222: Cơ hội
https://gacsach.com

Edit: hoada

Gió đêm khẽ lay động, ánh nắng chiều xuyên qua cành lá ngọn cây, chiếu xuống mặt đất rải đá xanh những bóng hình nhảy nhót, Hoa ma ma đi nhanh đến, nhỏ giọng hỏi Kim Trâm: “Đại gia và nãi nãi đâu?”

Kim Trâm đang muốn trả lời, trong nhà đã truyền đến giọng nói của Minh Phỉ: “Chuyện gì? Đi vào đi.”

Hoa ma ma đi vào cúi người nói: “Đại gia, nãi nãi, sát vách phái người tới nói, Tôn quan chủ tìm tai trừ tà phù thủy, có xin cho ngài một đạo bùa, mời ngài đi qua hưởng dụng đấy.”

Cung Viễn Hòa ném cuốn sách đang cầm trên tay sang một bên, nhàn nhạt nói: “Nói ta đang bận, không đi.”

Minh Phỉ cười lắc đầu: “Không sao, ta đi.” Nàng quay đầu gọi Kim Trâm: “Kim Trâm, lấy bốn quả quýt hôm nay mua ở đạo khánh, đặt vào một cái hộp đẹp mắt mang đi cùng.”

Kim Trâm lên tiếng.

Cung Viễn Hòa nhìn nàng hỏi: “Nàng muốn qua đó xem náo nhiệt?”

Minh Phỉ soi gương kiểm tra mái tóc, lấy một chiếc trâm cắm lên: “Chẳng lẽ chàng quên rồi? Lúc trước, Tôn đạo cô từng đáp ứng yêu cầu của mẫu thân ta, chuyển vận mệnh cho ta đấy. Sau đó, tại bữa tiệc trong ngày sinh nhật của ta, ngay trước mặt chúng phu nhân, tiểu thư đã thay ta nói những lời hữu ích, vô luận như thế nào thì cũng coi như là bạn cố tri đi. Hơn nữa, công công cho người tới kêu, nếu hai chúng ta đều không đi, sẽ khiến cho người khác nói xấu chúng ta.”

Cung Viễn Hòa tựa tiếu phi tiếu nói: “Đúng, lúc ấy nhạc mẫu đã tốn một ngàn lượng bạc để chuyển vận mệnh cho một mình nàng, thì so với bọn họ chỉ tốn năm trăm lượng bạc để chuyện vận mệnh cho người cả một nhà thì quá rẻ rồi.”

Minh Phỉ gật đầu: “Đúng vậy. Có thể thấy được là quan hệ của Tôn đạo cô và thẩm nương không giống bình thường. Trước kia ta từng nghe nói qua, khi còn bé, Cung Tịnh Kì có quái bệnh triền thân không bớt, từng mời đạo cô đến cứu giúp. Lúc ấy, Tôn đạo cô còn nói nàng bị trúng tà, bị người khác hạ chú. Làm một lễ cúng bái, uống ba chén nước phép, không đến nửa tháng đã tốt lên. Có chuyện thần kì như vậy sao?”

Cung Viễn Hòa nghe nàng nhắc tới chuyện này thì không khỏi cười chê: “Quái bệnh gì triền thân chứ? Cũng chỉ bởi vì nàng ta là nữ hài nhi, ta là hài tử, thím không phục, cảm thấy hai mẹ con chúng ta hấp dẫn quá nhiều sự chú ý của mấy người trong nhà, cho nên đương nhiên sẽ bị bệnh. Đợi đến sau đó nói là bà ta bị người hạ chú nguyền rủa, huyên náo ngổn ngang.” Khi đó, cứ hễ Cung Trung Tố muốn ở bên Tiết thị thì Thiệu thị thường lấy cớ Cung Tịnh Kỳ phát bệnh, dù là khuya khoắt thế nào cũng gọi Cung Trung Tố đi qua.

Minh Phỉ khẽ mỉm cười: “Cho nên ta mới nói, quan hệ giữa bọn họ không cạn. Ta cảm thấy được, có lẽ, Tôn đạo cô cũng cực kì quen thuộc với Chu di nương nữa đấy. Ta cũng có ý định chọn một lúc nào đó thuận lợi cũng nên mời Tôn quan chủ tới nhà chúng ta uống tách trà, sẵn xem chút phong thủy luôn.”

Cung Viễn Hòa cúi đầu trầm tư chốc lát rồi liếc nàng: “Cần gì xin bà ta tới chứ? Nàng đến thẳng đạo quán của bà ta bái phỏng không thích hợp hơn sao?”

Minh Phỉ lắc đầu: “Không được, bà ta quen biết quá nhiều người, cũng nắm rất nhiều chuyện, nếu ta cố ý đến tìm, sẽ khiến người khác nổi lên cảnh giác, ngược lại không tốt chút nào.”

Cung Viễn Hòa tỏ vẻ xem thường.

Kim Trâm đang cầm cái hộp đi vào: “Nãi nãi, đã chuẩn bị đồ xong rồi, lúc này mang đi sao?”

Minh Phỉ đứng dậy: “Chàng dùng cơm tối trước đi, không cần chờ ta.”

Đi vào cửa của chi thứ hai, Minh Phỉ không nhịn được nhíu nhíu mày, khói xanh lượn lờ khắp nơi, từ hành lang, ven đường đi, bên vách tường, khắp nơi nơi đều cắm hương, không đi được mấy bước, cũng có thể nhìn thấy tiền vàng mã hỏa táng bay khắp nơi, bùa cũng dán khắp nơi từ cửa đến vách tường... quả nhiên là giống trống khua chiêng.

Cung Trung Tố không có ra mặt, Cung nhị phu nhân dẫn theo Cung Tịnh Kì, nói cười ríu rít mời Tôn đạo cô ăn trái cây uống nước trà; Chu di nương và Lý di nương thì đứng ở bên dưới, trong tay mỗi người cũng đang cầm một cái lư hương, trong lò, hương khói bay mù mịt quanh quẩn, hun đến mắt của hai ngưởi đỏ ngầu, cay xè; nhưng Cung Nghiên Bích cũng không thấy ở đây.

Minh Phỉ nhìn sang Chu di nương, quả nhiên thấy gương mặt xinh đẹp của Chu di nương vừa đỏ vừa sưng, trên trán còn có sưng một cục tím bầm, nước mắt rơi xuống không ngừng, nhìn qua đặc biệt nhếch nhác. Trên mặt Lý di nương ngược lại bình tĩnh vô ba, nhìn thấy Minh Phỉ đi vào, nàng nở nụ cười thân thiện như chào hỏi.

Cung nhị phu nhân thấy Minh Phỉ đi tới, mỉm cười ngoắt tay nàng bảo đến gần: “Sao chỉ có một mình ngươi thôi? Viễn Hòa đâu rồi?”

Minh Phỉ nhìn lướt qua hai chén nước đang để trước mặt bà ta thì cười nói: “Hắn có chút không khỏe trong người, khi đi phủ nha về thì vội vàng nằm nghỉ, con đến cũng giống như là hắn đến.” Nàng cười chào hỏi Tôn đạo cô: “Lâu quá không gặp, quan chủ vẫn khỏe chứ?”

Tôn đạo cô cười hành lễ: “Đại nãi nãi khách khí rồi.”

“Ngươi đang cầm cái gì vậy?” mắt Cung nhị phu nhân rất tinh, liếc thấy cái hộp Kim Trâm đang bưng trên tay thì hỏi ngay.

Minh Phỉ đưa mắt ý bảo Kim Trâm dâng cái hộp lên đưa cho Cung nhị phu nhân nói: “Đây là do hôm nay con bồi biểu muội Tiết gia đến khánh quan thắp hương, vừa lúc nghe bọn họ nói quýt này rất linh nghiệm, ăn vào bách bệnh bất xâm, nghĩ đến thời gian này, thân thể thím không khỏe, nên cố ý mua mấy trái về biếu thím.” Nói xong thì cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của Cung nhị phu nhân và Tôn đạo cô.

“Đại nãi nãi thật hiếu thuận.” Tôn đạo cô có chút không tự nhiên cười nói: “Đạo khánh của quan chủ đạo hạnh rất cao, ta không thể so sánh bằng, cây quýt này đúng là thứ cực tốt đấy.”

“Ngươi có lòng. Chẳng qua ta đã dùng nước phép của quan chủ đây rồi, nên không thể dùng thêm cái này nữa.” Trong mắt Cung nhị phu nhân thoáng qua một tia khinh thường, bà nhàn nhạt đẩy cái hộp ra.

Minh Phỉ làm bộ như chợt hiểu ra, vội vàng nói xin lỗi: “Là do con suy tính chưa chu toàn, mong rằng quan chủ thứ tội. Không phải là ta không tin pháp lực của quan chủ, chỉ là trong lòng mong rằng thân thể thẩm nương được tốt lên, lại vừa lúc đúng dịp mà thôi.”

Cung nhị phu nhân âm dương quái khí nói: “Dĩ nhiên, sao ngươi lại không tin được chứ? Nhớ ngày đó, vận thế của ngươi còn cần Tôn quan chủ đổi cho đấy.”

Tôn quan chủ khoát tay: “Đó đã là chuyện cũ năm xưa rồi, không cần đề cập tới.”

Minh Phỉ thành khẩn nói: “Ta có thể có như ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ đại năng của quan chủ, quan chủ chớ khiêm tốn quá.”

Trông bộ dạng của Cung nhị phu nhân căn bản không giống như là người cực kì tin tưởng vào chuyện này, vậy thì giống trống khua chiêng lớn như vậy để làm cái gì? Là nhằm vào Chu di nương và Lý di nương sao? Hay là nhằm vào mình và Cung Viễn Hòa chứ?

Cung nhị phu nhân chỉ vào hai chén nước trước mặt: “Đây là quan chủ mới vừa chế xong, nếu Viễn Hòa không đến, ngươi uống hết hai chén nước này đi. Phải nhanh chóng uống, nếu không sẽ mất hết hiệu lực đấy.”

Kim Trâm len lén kéo nhẹ tay áo Minh Phỉ, ý bảo nàng đừng uống.

Minh Phỉ cười nhìn sang Tôn quan chủ, có chút chần chờ: “Không dối gạt gì quan chủ, hôm nay ta đến khánh quán, vừa đúng có cơ hội gặp được Thủ Chân Tử, cũng là cơ duyên xảo hợp được Thủ Chân Tử ban cho ly nước phép. Nếu ta uống nước phép của đạo cô nữa, sẽ không sao chứ? Nếu không hay để hôm nào ta mới uống được không?”

Tôn đạo cô nhận ra nàng cho bà ta một bậc thang đi xuống chỉ đành cười nói: “Như thế cũng không sao. Hôm khác, ta vẽ cho ngươi hai đạo phù khác, ngươi lấy về rồi uồng cũng giống như vậy thôi.”

Đột nhiên, Cung nhị phu nhân quay đầu lại yên lặng nhìn Tôn đạo cô, Tôn đạo cô cũng trừng mắt nhìn lại bà ta, khóe miệng của Cung nhị phu nhân giật giật, không cam lòng quay mặt đi nhìn sang Chu di nương và Lý di nương: “Xúi quẩy trên người các nàng đã đuổi đi rồi phải không? Bây giờ có thể uống nước phép rồi chứ?”

Tôn đạo cô gật đầu: “Được rồi.”

Cung nhị phu nhân chỉ đợi vậy lập tức nói: “Các ngươi tới đây uống nước phép đi.” Lại sai Cung Tịnh Kỳ: “Con mang hai chén nước cho họ đi.”

Chu di nương và Lý di nương nhìn hai chén nước phép có chút chần chờ. Chu di nương mắt lạnh quan sát Lý di nương xem thử nàng phản ứng ra sao. Lý di nương bê lấy chén nước phép nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch cười: “Tạ phu nhân, tạ quan chủ.”

Cung nhị phu nhân gật đầu khiêu khích nhìn sang Chu di nương, Chu di nương khẽ cắn răng bưng chén nước lên uống một hơi, rồi nhìn chằm chằm Tôn đạo cô nửa ngày. Bà ta thường hại người, vừa nhìn là biết có chút chuyện bí ẩn, vào lúc này lại uống một chén nước gì đó không rõ ràng, cũng không nhịn được hoài nghi đây là loại độc vật gì đó.

Minh Phỉ thấy khuôn mặt Chu di nương lúc trắng lúc xanh, dáng vẻ mất hồn mất vía thì đã biết được, đây là Cung nhị phu nhân muốn đối phó với Chu di nương, quan hệ giữa Chu di nương, Cung nhị phu nhân và Tôn đạo cô không giống bình thường. Năm đó, chuyện mà Cung nhị phu nhân và Chu di nương làm ra, coi như Tôn đạo cô không phải đồng lõa thì chí ít cũng là người chứng kiến.

Kết luận như vậy, Minh Phỉ mỉm cười lên tiếng mời Tôn đạo cô: “Lúc nào quan chủ rảnh rỗi, không ngại di giá đến hàn xá chúng ta uống tách trà, sẵn dịp giúp ta nhìn xem chút phong thủy được không?”

Ánh mắt Cung nhị phu nhân sáng lên mong đợi nhìn về phía Tôn đạo cô, nhưng có vẻ như Tôn đạo cô vẫn còn giận Minh Phỉ nên đã vội từ chối ngay: “Đạo hạnh của lão tiền bối Thủ Chân Tử hơn bần đạo rất nhiều, nếu đại nãi nãi không ngại thì đi mời lão nhân gia ra tay, nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Minh Phỉ cũng không miễn cưỡng, tùy ý nói mấy câu rồi tìm cớ trở về. Lúc gần đi, Tôn đạo cô cũng không cho nàng thêm lá bùa gì cả.

Cung Viễn Hòa thấy nàng trở về thì hỏi: “Như thế nào?”

Minh Phỉ nói: “Nhất định là có vấn đề. Ta muốn mời bà ta tới nhà chúng ta, nhưng bà ta không chịu đến.”

Ước chừng Tôn đạo cô có vẻ kiêng kị Thủ Chân Tử. Ngày trước, Thủ Chân Tử qua Tôn đạo cô mới tới gặp nàng, nói rõ quan hệ giữa bọn họ không cạn, muốn đến đạo khánh lúc nào cũng được, có thể nói chuyện này với Thủ Chân Tử, xin hắn ở giữa chu toàn một chút? Chỉ là không biết Cung Viễn Hòa có nguyện ý nói những chuyện của mình ra cho người ngoài nghe hay không?

Cung Viễn Hòa thấy nàng trầm tư không nói thì hỏi: “Nàng đang nghĩ đến chuyện gì thế?”

Minh Phỉ thử dò xét nói: “Ta nghĩ, bà ta không chịu tới nhà chúng ta, có lẽ là đã phát giác ra chuyện gì đó. Ta biết, bà ta và Thủ Chân Tử cũng là quen biết cũ, hình như quan hệ cũng không giống bình thường. Chúng ta có thể đến xin Thủ Chân Tử ở giữa nói chuyện không?”

Cung Viễn Hòa khó hiểu: “Nàng cảm thấy có thể tin ông ấy?”

Minh Phỉ gật đầu: “Từ trước cho đến nay, ta đều rất tin tưởng ông ấy.”

Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát: “Đã như vậy thì nàng muốn làm gì thì làm thôi.”

Ai biết, Minh Phỉ còn chưa kịp đi tìm Thủ Chân Tử thì hôm sau Tôn đạo cô đã tự động tìm tới cửa.

Minh Phỉ tiếp đãi tiểu đạo cô, tiểu đạo cô nói Tôn đạo cô muốn mời Minh Phỉ có thời gian thì đến Thanh Phong quán một chuyến.

Việc này không nên chậm trễ, nên Minh Phỉ dẫn Hoa ma ma và Kim Trâm cùng đi theo tiểu đạo cô đến Thanh Phong quán.

Tôn đạo cô tiếp họ ở chính phòng của mình. Sau khi để Hoa ma ma và Kim Trâm ra ngoài, Tôn đạo cô đi thẳng vào vấn đề: “Đại nãi nãi, tất cả mọi người đều thấy sau khi đạo khánh mở ra thì khói hương ở Thanh Phong quán không còn thịnh vượng như trước nữa. Hôm qua, nãi nãi cầm trái quýt của đạo khánh đến là cố ý làm cho bần đạo khó chịu phải không?”

Lời này giống như là hưng sư vấn tội nàng, nhưng Minh Phỉ lại cười: “Ngược lại, bởi vì trong lòng ta cảm kích lúc trước quan chủ đã tương trợ cho nên cố ý mang tới, muốn mời quan chủ giúp đỡ nhìn xem và thưởng thức thôi.” Coi như Tôn đạo cô có nắm nhược điểm của nàng trong tay, nhưng cho tới bây giờ, khi nàng đã lập gia thất, cũng đã có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, cái nhược điểm kia cũng không thể tính là cái gì.

Tôn đạo cô cười nhạt: “Bần đạo sống trên thế gian gần sáu mươi năm, trông thấy vô số chuyện tình nhưng đa số cũng không để trong lòng.”