Hỉ Doanh Môn - Chương 218

Hỉ Doanh Môn
Chương 218: Việc xấu trong nhà
https://gacsach.com

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Ngày thoải mái vui sướng luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày mùng mười đó.

Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ từ biệt người một nhà Tiết Đại Cữu, dẫn theo Tiết Diệc Thanh nước mắt ngắn dài và mấy rương quà tặng lớn Tiết gia cho rời khỏi Phủ Minh, lên thuyền đi về Thủy Thành Phủ.

Phiền muộn lần đầu xa nhà của Tiết Diệc Thanh rất nhanh bị ngư dân bắt cá trên sông và chim Cốc phân tán đi, lôi kéo tay Minh Phỉ vừa gọi vừa nhảy, quấn lấy muốn ăn cá nhà người ta mới vừa đánh lên, đợi đến khi cá làm xong bưng lên, nàng lại nói nàng không có khẩu vị. Bị nàng nháo, Minh Phỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều, gần như là ngủ một giấc, thì thấy được bến tàu Thủy Thành Phủ.

Tiết Minh Quý dẫn một nhóm người nghênh đón ở đại môn, Minh Phỉ hỏi hắn: "Viện của Biểu tiểu thư thu dọn xong chưa?"

Tiết Minh Quý nói: "Mấy ngày trước nhận được thư nãi nãi gởi, liền cho người thu dọn Lự Ba Các xong, bây giờ nãi nãi muốn đi xem? Hay là đợi lát nữa đi xem?"

Minh Phỉ thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tiết Diệc Thanh, cười nói với Cung Viễn Hòa: "Thôi, ta đưa nàng đến Lự Ba Các trước, thuận tiện xem một chút có cần thêm gì hay không. Chàng đi xem Truy Phong trước, chờ ta trở lại thu dọn xong, chúng ta lại cùng nhau đi sát vách thỉnh an công công."

Lự Ba Các cách chủ viện có chút xa, hơn ở chỗ bên hồ lớn có rừng hoa quế, phong cảnh rất tuyệt đẹp, đứng ở trên lầu đẩy cửa sổ ra ngắm nhìn, toàn cảnh là màu xanh biếc và mùi hoa quế xông vào mũi, làm người ta thư thản thoải mái.

Minh Phỉ cảm thấy người trong nhà vốn rất ít, để cho Tiếc Diệc Thanh ở nơi này quá mức vắng lạnh, liền nói: "Nơi này không được, ta chọn cho muội cái viện khác cách viện chúng ta gần một chút."

Tiết Diệc Thanh ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cười nói: "Đừng ạ, muội thích nơi này. Vừa thanh tĩnh cảnh sắc lại vừa đẹp, nếu biểu tẩu đổi viện cho muội, cũng phải chờ muội ở chỗ này chán rồi đổi lại."

"Trong nhà của chúng ta không thể so với nhà muội, người rất ít, ban đêm rất vắng lạnh." Minh Phỉ còn muốn khuyên, Tiết Diệc Thanh đã giơ một đầu ngón tay lên, "Xuỵt... Tẩu nghe..."

Minh Phỉ ngừng nói, một trận gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng động "Xào xạc", dường như là tiếng gió thổi qua rừng cây, sợt qua mặt nước.

Tiết Diệc Thanh vui thích nói: "Là tiếng hoa rơi, mới vừa rồi trong rừng vừa hạ xuống một đợt mưa hoa quế. Muội sẽ ở nơi này."

Nhìn nụ cười điềm tĩnh của nàng, Minh Phỉ có chút thất thần, có lẽ đứa trẻ thân thể không tốt mẫn cảm hơn, dễ dàng phát hiện vẻ đẹp khác biệt và vui vẻ rất nhỏ bé trong cuộc sống mà mọi người không thể phát hiện ra hơn. Trong nháy mắt đó, Minh Phỉ nhớ lại một bóng dáng, hắn dùng thị giác tỉ mỉ tinh tế của hắn khám phá vẻ đẹp chung quanh, sử dụng ngòi bút chắc nịch tinh tế của hắn ghi chép xuống thế giới trong mắt của hắn. Cùng là người có sức khỏe kém, Minh Phỉ nhìn khuôn mặt xanh trắng gần như trong suốt của Tiết Diệc Thanh, bỗng có loại cảm giác thở không thông.

"Vậy ta gọi người mang nước nóng cho muội, sau khi tắm xong muội ngủ một giấc thật ngon, ta chờ muội ăn cơm." Minh Phỉ chỉ chỉ bày biện xung quanh, "Muội xem muội còn cần cái gì, đừng khách sáo với ta."

"Không cần á, rất tốt rồi." Tiết Diệc Thanh chạy đến gian phòng bên cạnh mở cửa sổ bên trong ra, quan sát phong cảnh bên ngoài, bất quá chỉ vừa mới nhìn, đã nhỏ giọng gọi Minh Phỉ: "Biểu tẩu, tẩu qua đây xem, kia là ai vậy? Thế nào lại hung dữ như vậy?"

Cách hai vách ngăn tường viện, dưới núi đá giả, hai nữ nhân đang ẩu đả. Một nữ nhân mặc áo màu tím nhạt nắm tóc một nữ nhân mặc áo màu đỏ tươi nằm dưới chân nàng ta, đang ra sức kéo. Nữ nhân mặc áo màu đỏ tươi bị nắm buộc phải ngước đầu, lại dùng sức giãy về phía trước, ôm chặt lấy chân nữ nhân mặc áo màu tím nhạt kia.

Nga ma ma đi theo Tiết Diệc Thanh thấy rõ chuyện gì xảy ra, biết sát vách cũng là người Cung gia, nhìn cách ăn mặc của hai người kia, không phải nô tỳ tầm thường, nghĩ đến đây là việc xấu trong nhà người ta, liền hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Diệc Thanh một cái, không đợi Minh Phỉ qua tới, liền đóng cửa sổ lại.

Minh Phỉ nghe tiếng hô, bước nhanh tới: "Ai?" Lại thấy Nga ma ma vừa đóng cửa sổ lại, vừa cười nói: "Tiểu thư lại nghịch ngợm, trêu chọc Biểu thiếu nãi nãi chơi thôi."

Tiết Diệc Thanh mặt đỏ lên, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Trong lòng Minh Phỉ biết có chuyện khác thường, cũng không hỏi tới nữa, cười nói: "Đi đường thật lâu, ăn không được bữa ngon, ngủ cũng không ngủ ngon, Thanh Thanh muội nghỉ ngơi trước đi. Ta phải đi rồi, còn phải đi sát vách thỉnh an công công nữa."

Tiết Diệc Thanh gật đầu một cái, khéo léo nói: "Biểu tẩu, muội tiễn tẩu đi xuống." Đến cửa, không nhịn được tránh Nga ma ma hỏi khẽ Minh Phỉ: "Biểu tẩu, ở sát vách chính là nhà Nhị thẩm của biểu ca sao?"

Minh Phỉ nói: "Đúng vậy. Có phải muội muốn đi chơi hay không? Hôm nào ta dẫn muội đi?"

Tiết Diệc Thanh mỉm cười khoát tay: "Không, không! Muội chỉ là hỏi một chút thôi."

Minh Phỉ ra khỏi Lự Ba Các, hỏi Kim Trâm và Hoa ma ma: "Nếu ta nhớ không lầm, từ chỗ biểu tiểu thư đứng vừa rồi nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy sát vách thì phải?"

Quay đầu lại: "Chính là đấy." Chỉ tiếc không thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều nghĩ đến cũng không phải là chuyện tốt. Tiến lên đỡ tay Minh Phỉ, cười nói: "Nãi nãi, trong khoảng thời gian này các ngài không ở nhà, chuyện vui có thể nhiều lắm. Lúc nô tỳ đuổi theo Truy Phong chạy khắp sân nghe được rất nhiều chuyện."

Đầu tiên là Cung Trung Tố nghe đề xuất của Cung Viễn Hòa, đi Thẩm gia hướng vị kia cầu hôn Thẩm đại tiểu thư, kết quả người ta nhìn chướng mắt, cự tuyệt. Nguyên nhân hình như có quan hệ rất lớn tới thanh danh của Nhị phòng.

Cung Trung Tố giận đến đau tim, Cung Nhị phu nhân lại trách lên Chu di nương, nói chính là Chu di nương làm chuyện xấu. Lại bởi vì Cung Trung Tố vì hôn sự của Cung Nghiên Bích, nhờ người quen đi hỏi thăm qua ý tứ vị kia, Cung Nhị phu nhân đột nhiên mắc bệnh, nháo không ngừng, ngay trước mặt Cung Trung Tố đánh Chu di nương, mắng Cung Nghiên Bích, Cung Nghiên Bích muốn chết muốn sống, Chu di nương dập đầu với bà ta và Cung Trung Tố, đập đến trầy trụa.

Cung Trung Tố giận dữ, tất cả đánh năm mươi đại bản, nói rõ ai cũng không cho nhúng tay vào quản hôn sự của mấy nữ nhi. Còn nói, phải theo thứ tự trưởng ấu, nói cách khác, hôn sự của Cung Nghiên Bích một ngày chưa định, cũng đừng nghĩ nói tới hôn sự của Cung Tịnh Kỳ; hôn sự của Cung Viễn Trật chưa định, Cung Viễn Qúy cũng đừng nghĩ tới đón dâu. Lại sai người nhốt Cung Nhị phu nhân lại, không có ông ta cho phép, sẽ không cho phép người ra ngoài.

Hoa ma ma kề vào bên tai Minh Phỉ nói: "Nghe Vương trù nương nói, lúc trước Lý di nương khuất phục nịnh hót gác đêm, đổ bô cho Nhị phu nhân. Sau này lão gia lên tiếng, không cần Lý di nương làm những việc này, để cho bà ta trừ hầu hạ vào ban ngày, ban đêm trở về viện của mình ngây ngô, ông ta không ở thư phòng thì lại đi nơi đó của Lý di nương, cũng chỉ đi qua chỗ của Chu di nương một lần. Nhị phu nhân đi tìm Lý di nương qua trút giận mấy lần, đều bị lão gia ngăn cản đi về. Nếu như, không đón Nhị nãi nãi vào cửa, cái nhà sát vách này không phải sẽ giao cho Lý di nương đến quản ư?"

Lấy biểu hiện trước mắt của Cung Trung Tố ra xem, thì ông ta đã hoàn toàn thất vọng đối với Cung Nhị phu nhân, còn đối với Chu di nương, nhìn vào có lẽ không phải rất thích. Loại khả năng để cho Lý di nương quản gia này không phải là không có, chỉ có điều Cung Nhị phu nhân và Chu di nương chắc chắn sẽ không nuốt cục tức này, còn không biết sẽ nghĩ ra biện pháp làm ầm ĩ thế nào đây. Chỉ là sát vách ầm ỉ thế nào, cũng điều không có quan hệ gì tới nàng và Cung Viễn Hòa, bọn họ chỉ cần vào thời điểm mấu chốt chen vào nhúng tay, khiến cho Cung Nhị phu nhân và Chu di nương tiếp tục chó cắn chó, không chết không ngừng là được. Minh Phỉ rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu.

Minh Phỉ trở lại trong phòng, Cung Viễn Hòa đã từ Bán Xuân Viên thăm Truy Phong trở lại, đang thay quần áo.

Minh Phỉ hỏi hắn: "Tình hình Truy Phong như thế nào? Ta nghe Kim Trâm nói, mấy ngày nay ném thức ăn cho nó, lúc đầu nó không ăn, sau đó không chịu đựng được đói cũng ăn, chẳng qua là không muốn các nàng đến gần, thường thường đến lúc dắt chó đi dạo, mở cửa viện ra là tự nó chạy đi, đến giờ lại tự mình chạy trở về, các nàng đóng cửa lại là được."

Cung Viễn Hòa nói: "Gầy một chút. Chỉ có điều tinh thần rất tốt, ta mới vừa ném cho nó con gà sống, ăn hết?"

Minh Phỉ không nhịn được nói: "Trong Linh Đang kia của chàng rốt cuộc là cái gì? Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, Truy Phong đang khoái hoạt lại bảo buộc chết cho nó." Trước kia hắn để cho nàng nuôi mấy con chó lớn chó nhỏ kia, là vì phòng Cung Nhị phu nhân, bây giờ không cần phòng Cung Nhị phu nhân, chó lớn chó nhỏ đều không cần nàng tự mình đi quan tâm, tự có Lão Mã đi trông nom, nàng và Cung Viễn Hòa chỉ cần định kỳ hâm lại chút thân thiết với chó là được. Chỉ có Truy Phong, lúc bọn họ ở đây, có thể chơi cùng nó, bọn họ không có ở đây, thì Truy Phong phải chịu cô độc. Nếu không có Linh Đang này, mặt khác có người thân cận nó, lúc bọn họ ra ngoài nó cũng không đến nỗi trơ trọi.

Tay Cung Viễn Hòa buộc đai lưng dừng lại một chút, nói: "Cố gắng nhịn một khoản thời gian là được."

Minh Phỉ thở dài, tật xấu đa nghi này của hắn cũng không biết lúc nào thì mới có thể từ bỏ. Thật ra dù là mấy người Kim Trâm và Hoa ma ma, Tiển Tụy và Truy Phong quen thuộc thì thế nào? Ai sẽ nghĩ được bên trong Linh Đang kia có bí mật? Đây cũng không phải là ở nông thôn, khắp nơi đều là dân nghèo, ai sẽ ngu ngốc đần độn đi trộm cái Linh Đang đúc bằng đồng cho chó đó?

Sau khi thay quần áo xong, hai người mang theo quà đất thổ (cây nhà lá vườn) mua được từ Phủ Minh đi sát vách, thỉnh an Cung Trung Tố.

Cung Trung Tố tâm tình không tệ, nghe nói hai người tới, lập tức cho bọn họ đi vào. Lý di nương thấy bọn họ vào phòng, mỉm cười thăm hỏi, tự mình đi pha trà. Minh Phỉ nhìn lướt qua, chỉ thấy Cung Trung Tố ngồi ở một bên giường La Hán, trên bàn nhỏ trước mặt bày một ván cờ đã đánh được một nửa, có thể thấy được mới vừa rồi ông ta đang cùng Lý di nương đánh cờ, liền cùng Cung Viễn Hòa liếc nhau một cái, ngầm hiểu trong lòng cười một tiếng.

Cung Trung Tố ra hiệu Minh Phỉ thu cờ, hỏi Cung Viễn Hòa: "Đã lâu chưa cùng con đánh cờ, có thể cùng ta đánh ván kế tiếp không?"

Cung Viễn Hòa không muốn, liền nói: "Thẩm nương đâu? Con nghe nói bà ta lại bị bệnh? Chúng con đi thăm bà ta trước rồi lại qua đây."

Cung Trung Tố nhàn nhạt nói: "Thân thể bà ta lúc tốt lúc xấu, thăm cũng thăm không được. Lúc này chỉ sợ đang nghỉ ngơi, các con vẫn đừng nên quấy nhiễu bà ta." Có thể là cảm thấy không khí quá nặng nề, ông ta cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Đúng rồi, lần trước các con tìm cho Nhị muội con vị Kinh Lịch kia, là họ Quách nhỉ? Ta nhờ Vương lão tìm cách, cho nên thật sự tìm được trưởng bối trong nhà hắn, nhà hắn đồng ý rồi, nói là chọn ngày sẽ tới đề thân với Nhị muội muội con."

Thật đúng là đồng ý thú Cung Nghiên Bích rồi à? Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ vẻ mặt tươi cười tỏ vẻ chúc mừng. Cung Trung Tố thấy bọn họ không ngừng nói lời may mắn, vốn nên là cao hứng, nhưng thái độ này của nhi tử và con dâu không có chút thân cận nào, khách khí xa cách giống như đối với thân thích, mà không phải người một nhà.

Tâm tình của ông ta đột nhiên không tốt, nên sắc mặt cũng không nhìn khá hơn, liền hỏi Cung Viễn Hòa: "Con trì hoãn rất nhiều ngày, cũng không sợ thượng quan (quan trên) con trách cứ con sao? Người trẻ tuổi, không thừa dịp còn trẻ làm nhiều thêm chút chuyện, tại sao có thể ham chơi như vậy, luôn muốn đi du ngoạn? Mê muội mất cả ý chí!"

Minh Phỉ nghe lời này, hình như là nhằm vào nàng mà nói. Bởi vì trong mắt người chung quanh, Cung Viễn Hòa cũng là bởi vì phải bồi nàng, cho nên mới xin nghỉ ah. Đây là nổi cơn điên gì vậy? Tâm tình mình không tốt, liền lấy bọn họ trút giận? Minh Phỉ cũng trầm mặt theo, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói: "Con đương nhiên là có chuyện mới đi, cũng đã xin phép nghỉ. Con đây hơn hai mươi tuổi rồi, chút chuyện này vẫn hiểu."

Một câu nói làm cho Cung Trung Tố một hơi lên không nổi, chận lại ở cổ họng thật sự khó chịu. Nhi tử lớn, không nghe ông ta dạy bảo.