Hỉ Doanh Môn - Chương 215

Hỉ Doanh Môn
Chương 215: Thăm hỏi
https://gacsach.com

Edit: Thu Lệ

Xe ngựa đến Thôi phủ, tiến lên đưa thiệp, người gác cổng dẫn mấy người vào phòng khách yên lặng phía sau.

Hôm sau là ngày lành Thôi Mẫn cưới Viên Mai Nhi, nhưng trong phủ lại vô cùng yên tĩnh, không thấy trang trí lụa đỏ, cũng không thấy người đến người đi náo nhiệt. Minh Phỉ Tiếu thị và Cung Viễn Hòa đều thấy kinh ngạc.

Lát sau, người gác cổng ra ngoài cười nói: "Lão gia nhà ta mời Cung đại nhân đến thư phòng uống trà." Lại nói với Tiếu thị và Minh Phỉ: "Lát nữa má Chương sẽ đến đón hai vị phu nhân, kính xin hai vị chờ một chút."

Không lâu lắm, một phụ nhân mặc áo ngoài màu xanh, trang phục rất mộc mạc mỉm cười đi ra, hành lễ nói: "Tiểu thư của chúng ta đang bận, không phân thân nổi nên sai nô tỳ tới đón tiếp hai vị, mong thứ tội."

Minh Phỉ nhận ra đây chính là vị phụ nhân vẫn ở bên cạnh Thôi Cát Cát từ khi Thôi phu nhân qua đời. Phong thái hôm nay của bà rất khác, lúc trước bà ta đứng sau lưng Thôi Cát Cát, mặc dù vô cùng căm phẫn nhưng cũng không dám nhiều lời, hôm nay nhìn thấy thần thái phấn khởi, có thể thấy được cuộc sống khác trước, vội cười nói: "Má đa lễ."

Má Chương cười tiến lên, dẫn Minh Phỉ và Tiếu thị đi về phía nội viện. Tiếu thị có lòng hỏi thăm được chút tin tức hữu dụng cho Minh Phỉ, liền hỏi má Chương: "Liệu có gì muốn chúng ta giúp một tay không? Mặc dù trong phủ không thiếu gì, nhưng nếu có gì cần làm thì má cứ mở miệng."

Má Chương cười nói: "Không có việc gì. Cái gì cũng có sẵn, tiệc rượu cũng đặt ở quán rượu, tân phòng đã sớm sắp xếp xong, ngày mai sai người treo lụa đỏ, dán chứ hỷ lên, từ giờ đến sáng sớm ra bến tàu đón người, mở tiệc xong đưa vào động phòng là được."

Tự thuật hời hợt, nghe như hết sức xem thường.

Tiếu thị cố làm ra vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: "Ah, hôm qua ta còn nghe người ta nói, đại nhân bao thuyền cấp tấp của Đặng gia đến Thủy Thành phủ đón dâu đấy. Sáng nay, lúc chúng ta đến còn tưởng rằng không gặp được đại nhân."

Má Chương kiêu ngạo cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Tin tức sai rồi. Lão gia chúng ta quá bận rộn công sự, khó khăn lắm mới dành ra hai ngày để thành thân, sao có thể đến Thủy Thành phủ đón người mới đến? Vì thế, ngày mai Viên gia lên đường, sau đó chúng ta đến bến tàu đón người là được."

Đặng gia khoái thuyền? Minh Phỉ không kìm hãm được gắn liền Đặng gia, Đặng Quan còn có Đặng Cửu Muội lại với nhau. Trong lúc đang nói chuyện, má Chương dẫn hai người đi tới một nơi bên ngoài của Nguyệt Lượng, đúng lúc một phụ nhân xinh đẹp mặc chiếc váy dài đỏ tươi và một nha nha hoàn đang cầm cái hộp trong tay đi ra, nhìn thấy mấy người: vội lui sát ven đường nhường đường.

Má Chương nhàn nhạt nhìn phụ nhân có tướng mạo xinh đẹp một cái, nói: "Đại tiểu thư đã hết bận chưa?"

Phụ nhân xinh đẹp vội nói: "Lúc ta đi ra còn đang bận, lúc này thì không biết, để ta vào xem một chút."

Má Chương gật đầu một cái: "Ngươi vào nói với đại tiểu thư, biểu di Thái gia tới thăm nàng. Ta mời khách đến Phù Dung các uống trà trước."

"Được." Phụ nhân xinh đẹp nâng váy, vội vã đi vào trong.

Má Chương dẫn Minh Phỉ và Tiếu thị vào trong Phù Dung các, tự tay dâng trà lên, đã có người tới tìm bà bẩm chuyện, má Chương tố cáo lỗi, ra ngoài xử lý chuyện.

Tiếu thị nhẹ giọng nói cho Minh Phỉ: "Lúc trước, phụ nhân xinh đẹp đó là thị thiếp của Thôi đại nhân. Mới vừa sinh cho Thôi đại nhân một nhi tử."

Minh Phỉ thầm nghĩ, Thôi Cát Cát và Thủy Thành phủ bên cạnh nàng ta có thể quản lý thị thiếp bên cạnh Thôi Mẫn đến phục tùng như thế, cũng không biết tốn bao nhiêu công phu? Trong này, chắc hẳn cũng không tránh khỏi sự ủng hộ của Thôi Mẫn. Ái thiếp diệt thê, rồi lại tùy nữ nhi trả thù, tiếp đó lại để một đứa trẻ chín tuổi bất mãn quản gia, đây là đang diễn tuồng gì vậy?

Chợt nghe bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, mấy ma ma nha hoàn vây quanh Thôi Cát Cát toàn thân mặc váy trắng, trong thời gian vẫn còn đại hiếu đi vào.

Thôi Cát Cát được di truyền ưu tú từ Thôi Mẫn, dung mạo rất xinh đẹp, khi giơ tay nhấc chân lại có hơi thở ưu nhã. Trước tiên, nàng ta hành lễ với Minh Phỉ, miệng nói biểu di, vô cùng khách khí khôn khéo. Biểu hiện khác biệt rất lớn với hình tượng quật cường lúc ấy.

Ngồi xuống theo chủ khách, sau khi nói lời khách sáo, má Chương viện cớ mời Tiếu thị ra ngoài, chỉ để lại Minh Phỉ và Thôi Cát Cát nói chuyện.

Minh Phỉ biết rõ mình với người ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể ở lâu, liền sai Bạch Lộ đưa hộp quà lên, nói rõ đây là quà do Minh Ngọc và mình tặng nàng, trong đó hoa cài đầu và trâm cài đều do Minh Ngọc cố ý sai người mang đến cho nàng từ Kinh Thành.

Từ sau khi nàng đến Phủ Minh, mỗi ngày đều lấy cớ tặng quà cho nàng rất nhiều. Trên mặt Thôi Cát Cát mang theo nụ cười lõi đời, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, sau khi lựa chọn kỹ càng đống vải hoa và trâm cài ra, liếc mắt đã nhận ra quả nhiên là đều lưu hành nhất trong kinh thành. Nhìn lại vòng tay bát tiên xuyến quả ô liêu không điêu khắc, vẻ mặt khẽ đổi một cái, đậy nắp hộp lại, thử dò xét nói: "Lần này tới Phủ Minh, biểu di muốn ở lại bao lâu? Có cần ta giúp gì không?"

Minh Phỉ nhìn vẻ mặt của nàng, đoán có lẽ nàng cho rằng mình cũng có chuyện đi cầu người, liền cười nói: "Nói ra thật xấu hổ, bình thường ta bận rộn chuyện nhà, hiếm khi ra khỏi cửa. Lần này tới, một là được phụ mẫu ta dặn dò, trước tiên chúc mừng, hai là được Minh Ngọc phó thác, đến thăm ngươi, ba là cữu cữu của phu quân ta sắp mừng thọ, đến để chúc thọ. Chuyện trong nhà cũng đang chờ, cho nên thời gian ở lại không dài lắm." Thật sự bản thân mình có chuyện cần nhờ, nhưng cũng không phải nhờ như vậy, chỉ cầu sau này lúc người Thôi gia nhớ tới Thái gia: không cảm thấy đáng ghét, ấn tượng khá tốt là được rồi.

Thôi Cát Cát gật đầu một cái: "Hiếm khi Lục biểu di còn nhớ rõ ta. Lúc ấy lòng ta đau đớn tột cùng, được câu nói của nàng ấm tận xương tủy, cả đời đều ghi nhớ."

Nghe nàng nhắc tới Thôi phu nhân Vương thị đã chết đi, người bên cạnh nàng cũng thở dài thở ngắn, thậm chí có hai bà tử lâu năm còn nói: "Lúc đó tiểu thư của ta như thế nọ thế kia..." Khóe mắt còn ướt ướt.

Minh Phỉ đoán này ước chừng là Vương gia đưa tới hầu hạ Thôi Cát Cát người, cũng cùng với thở dài hai cái. Thôi Cát Cát trầm mặc chốc lát, nói: "Nghe nói biểu di và vị kế mẫu sắp qua cửa kia của ta là khuê mật với nhau, không biết cách làm người của nàng ấy như thế nào?"

Minh Phỉ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười nói: "Lúc ta mười tuổi đã quen biết với Viên tiểu thư rồi, tính cách của nàng rất thẳng thoải mái." Thẳng thắn đến nỗi khiến người ta không chống đỡ được.

Thôi Cát Cát giảo hoạt nhìn nàng một cái, cười nói: "Thẳng thắn rất tốt, ta chỉ hi vọng nàng có thể hiểu chuyện như ngoại tôn Thái gia."

Thôi Cát Cát "Thành thật với nhau" như vậy Minh Phỉ cảm thấy nhức đầu.

Nhờ có má Chương từ bên ngoài cấp tốc đi vào: "Đại tiểu thư, lão phu nhân tới rồi! Người đã đến bến tàu, đã cho người đi đón." Vị lão phu nhân này, chính là lão mẫu thân đã sống lâu ở quên nhà của Thôi Mẫn.

Thôi Cát Cát nhíu đôi mày thanh tú: "Sao trước đó không cho người tới đưa tin?" Vừa nói, vừa sai người: "Nhanh đi nói với nhũ thay quần áo khác cho đại công tử, cùng theo ta ra cửa nghênh đón tổ mẫu."

Minh Phỉ mượn cơ hội cáo từ.

Thôi Cát Cát cũng không để lại nàng, cười nói: "Ngày mai Biểu di và biểu di phu nhớ tới uống rượu. Ta còn ở ở trong thời kỳ chịu tang nên không dám đi ra náo nhiệt, đến lúc đó không thể tự mình chiêu đãi biểu di, kính xin biểu di thứ tội. Đợi đến khi chuyện vui đi qua, ta lại thiết yến mời biểu di ăn cơm." Đưa Minh Phỉ ra ngoài Phù Dung các, cáo lỗi rồi để cho má Chương tiễn Minh Phỉ đi.

Minh Phỉ, Tiếu thị và Cung Viễn Hòa gặp mặt, ba người cùng trở về nhà.

Minh Phỉ hỏi Cung Viễn Hòa gặp mặt Thôi Mẫn thuận lợi không?

Cung Viễn Hòa cười nói: "Mặc dù chưa nói, nhưng ta nhìn ra được ông ta rất thích bộ đồ sứ cổ mà nàng chọn. Còn tỉ mỉ hỏi ta tình huống của phụ thân và ca ca nàng, vô cùng khách khí thân thiện. Nàng thì sao? Thôi Cát Cát có làm mặt lạnh với nàng không?"

Minh Phỉ lắc đầu: "Không có. Chỉ là mọi người không thân quen nên không có chuyện gì nói nhiều mà thôi." Nếu thái độ của Thôi Mẫn tốt như vậy, vậy Thái Quốc Đống sẽ không bị khiển trách gì lớn chứ.

Tiếu thị cười nói: "Thôi đại tiểu thư không đơn giản chứ? Ở Phủ Minh chúng ta, đại danh của nàng vô cùng lừng lẫy đấy." Kể lại sự tích vinh quang của Thôi Cát Cát cho Minh Phỉ nghe. Thôi Cát Cát ở Hồ Châu trông coi mộ cho Vương thị một năm, mang theo mười ma ma nha hoàn do Vương gia cho tới Phủ Minh, đúng lúc gặp một thị thiếp của Thôi Mẫn sắp lâm bồn nhưng bị khó sinh, lúc ấy Thôi Mẫn không có ở nhà, là nàng làm chủ sắp xếp khiến cho mẫu tử thị thiếp này đều sống.

Từ đó về sau, nàng đã nhận quản lý sự vụ trong nội phủ, Thôi Mẫn cũng chấp nhận địa vị quản gia của nàngị. Lúc trước người làm cũng xem thường nàng còn nhỏi, không an phận, nhưng sau mấy phen ân uy tịnh thi(*) của nàng dần dần không còn ai dám tiếp tục khiêu chiến. Về sau, thậm chí nàng còn nhúng tay sự vụ nuôi dạy trường đệ.

(*): Sử dụng nhân phẩm và ân sủng để quản lý cấp dưới.

Tiếu thị thở dài nói: "Ngay cả khi phía sau nàng có Vương phủ bày mưu tính kế, nhưng nàng có thể đi tới tình trạng như hiện nay cũng là do năng lực của nàng. Ta nghe người ta nói, sau này có lẽ Thôi Cát Cát phải vào cung."

Minh Phỉ chợt hiểu, tại sao Vương gia coi trọng Thôi Cát Cát như vậy, mà Thôi Mẫn lại tùy ý nữ nhi này nhúng tay vào huyện nhà rồi. Muốn cho nữ nhi sống sót không chút tổn hại trong cung đình thì những thế thái nhân tình, đấu đá phân tranh này đều phải học được. Mà từ trước đến nay, Thôi Cát Cát đã thích ứng vô cùng tốt. Thanh cao kiêu ngạo, Viên Mai Nhi gặp gỡ một kế nữ ghi hận như vậy, ít nhất trước khi Thôi Cát Cát rời nhà, cuộc sống nhất định không tốt hơn bao nhiêu.

Ngày hôm sau Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ đến tham hỏi nhà đại bá của Trần thị là Trần Tham Chính. Sau khi nghe tình hình của Trần phủ qua lời kể của Minh Phỉ, Trần Tham Chính sai người dẫ Minh Phỉ vào hậu đường, còn ông giữ Cung Viễn Hòa lại nói chuyện.

Trần Phu Nhân lại mập hơn mấy năm trước rất nhiều, thấy Minh Phỉ mang quà tặng vô cùng phong phú, trên mặt khá lịch sự, lôi kéo nàng nói rất nhiều chuyện, lại hỏi tình hình ở Thủy Thành phủ tình huống. Dần dần nói đến Thái gia, liền lộ ra dáng vẻ xem thường, trong lời nói rất không khách khí, sau đó liền kéo tới chuyện Thái gia nhờ vả trước đây, nửa đường lại bị nàng thất tín nên Ngụy ma ma phải trở về, dối trá thở dài nói: "Lúc ấy ta cũng không có cách nào khác. Mặc dù đón người trở lại, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho mấy tỷ muội các ngươi, chỉ sợ vì vậy sẽ làm lỡ tiền đồ của các ngươi. Hôm nay nhìn bộ dáng của ngươi, cuối cùng ta cũng yên tâm. Có thể thấy được công lực dạy người của Ngụy ma ma rất phi phàm."

Vị bá mẫu này của Trần thị là người vừa keo kiệt, kiêu ngạo vừa không giữ tín, Minh Phỉ vốn dĩ đã không thích, hôm nay nghe nàng nói chuyện lại càng thêm tức giận. Nghe được lời này, liền cười nói: "Đa tạ bá bà ngoại quan tâm. Ngài cũng không cần lo lắng, có đôi lời nói thật hay, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại bản thân, nếu như mình không cố gắng thì Ngụy ma ma có dạy thế nào đi nữa cũng như không."

Lúc đầu Trần Phu Nhân còn cười, cười một hồi nụ cười liền khó coi.

Minh Phỉ cười đến tao nhã lịch sự: "Lần này tới ta có mang cho Ngụy ma ma ít quà quê, không biết nàng có rảnh không?"

Trần Phu Nhân nghiêm mặt phân phó Trần đại nãi nãi: "Ngươi dẫn nàng đi."