Hỉ Doanh Môn - Chương 214

Hỉ Doanh Môn
Chương 214: Tiết phủ
https://gacsach.com

Edit: hoada

Sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, thuyền đã đến bến tàu Phủ Minh.

Tiết gia đã sớm nhận được tin tức, Tiết Trường Ích đã sớm đánh xe ngựa đến đợi trên bến tàu.

Mới vừa thấy Cung Viễn Hòa xuất hiện trên đầu thuyền, Tiết Trường Ích đã cười vui vẻ dẫn theo mấy người xông lên thuyền, sau khi nhiệt tình chào hỏi Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ rồi thì sai gia nhân mang tất cả hòm xiểng lên ngựa.

Tiết Trường Ích mỉm cười dẫn Minh Phỉ đến bên chiếc xe ngựa sơn đen đang dừng ở phía trước, nói: “Đệ muội, lần đầu tiên đệ muội tới Phủ Minh phải không? Con ngựa này có tên là Vu Sa, đệ muội dùng nó đi dạo phố phường xem náo nhiệt đi. Trong khi đệ muội đi dạo phố phường, ta tạm thời mượn biểu đệ nói chuyện mấy câu.”

Minh Phỉ cười nói: “Làm phiền đại biểu ca quan tâm.” Nàng rất thích người của Tiết gia, một phần mấy người Tiết gia đều rất thân thiện, cởi mở nhất là Tiết đại cữu, bọn họ đều là những kiểu người lạc quan, vui vẻ. Chung đụng với bọn họ, luôn làm cho người khác có cảm giác thoải mái, vui vẻ.

Đan Hà và Bạch Lộ đỡ Minh Phỉ lên xe ngựa, hai nha đầu bước lên xe hưng phấn sờ đông sờ tây khắp nơi, không khỏi khen ngợi: “Xe ngựa này thật to.” Nói rồi thì lo lắng sợ phu xe Tiết gia cười nên chỉ che miệng cười rất khẽ.

Minh Phỉ khẽ mỉm cười, nhìn xuyên qua rèm xe nhìn ra bên ngoài xem náo nhiệt. Rốt cuộc, Phủ Minh vẫn là tỉnh phủ, mặc dù không náo nhiệt như Thủy Thành phủ nhưng lớn hơn Thủy Thành phủ rất nhiều, đường phố cũng rộng rãi thoáng đãng hơn, hàng quán dãy phố cũng rất chỉnh tề, ngay ngắn.

Xe ngựa ước chừng đi được hơn nửa canh giờ thì rẽ vào một chỗ trạch khâu. Đến cổng thùy hoa, chợt nghe thấy tiếng người cười nói: “Là biểu thiếu gia và biểu thiếu nãi nãi đến rồi.”

Tiếp đến, có một ma ma đi lên để một cái ghế nhỏ trước xe ngựa, vén rèm lên, lộ ra một khuôn mặt nha hoàn xinh đẹp tươi cười nghênh đón, quét mắt khắp mấy người Minh Phỉ và Đan Hà, Bạch Lộ, sau đó cẩn thận đỡ Minh Phỉ xuống xe ngựa: “Thiếu nãi nãi đi đường cực khổ rồi.”

Minh Phỉ chưa biết được thân phận của đối phương, nhưng nghĩ tới Tiết đại cữu rất yêu mến Cung Viễn Hòa nên đoán rằng đây có thể là nha hoàn đắc lực bên cạnh Tiết cữu mẫu, vì vậy lập tức mỉm cười nói: “Làm phiền rồi.”

Lời nói của nàng khiến cho nha hoàn mặc y phục xanh cười nói: “Nô tỳ là Sách Cầm”. Rồi chỉ một nha hoàn khác mặc y phục vàng cười: “Đây là Sách Lan. Nếu thiếu nãi nãi có gì phân phó, có thể phân phó chúng ta đi làm.”

Đan Hà và Bạch Lộ cùng liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức tiến lên làm lễ với hai nha hoàn này, tự xưng tỷ muội lẫn nhau.

Mới vừa bước vào cổng thùy hoa, đã thấy hai thiếu phụ chừng khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc y phục rực rỡ dẫn một đám nha đầu và ma ma cười tủm tỉm chào đón, một người trong số đó chắp tay trước mặt Minh Phỉ cười nói: “Chúng ta đang tán gẫu, nghe nói biểu đệ muội đã đến, hai chúng ta vội vàng ra đón nhưng vẫn chậm một bước, đệ muội chớ nên trách tội chúng ta.”

Phía sau có một phụ nhân tuổi hơi lớn tuổi một chút được một nha hoàn đỡ, dáng vẻ khoan thai, đoan trang chầm chậm đi tới, cười chỉ vào hai phụ nhân giới thiệu với Minh Phỉ: “Đệ muội, để ta nói chuyện với ngươi, ngươi đừng để ý tới hai con khỉ con này. Rõ ràng phu nhân bảo các nàng chú ý, nhưng hai người các nàng lại tham ngủ nên lúc này mới tới muộn như vậy.”

Lúc này hai phụ nhân trẻ tuổi kia cười nói: “Đại tẩu, ngươi đừng nói xấu chúng ta trước mặt đệ muội chứ? Chúng ta đến muộn đó là vì chúng ta xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho biểu đệ và biểu đệ tức đấy.”

Cung Viễn Hòa đi nhanh tới, cười nói: “Sao nàng còn không mau bái kiến mấy vị tẩu tẩu đi?”

Lúc này Minh Phỉ mới biết phụ nhân hơi lớn tuổi này chính là thê tử Tiếu thị của Tiết Trường Ích, còn hai phụ nhân trẻ hơn, một là Thạch thị thê tử của nhị biểu ca Tiết Tiến Bộ, một người khác là Trương thị, thê tử của tam biểu ca Tiết Vũ Trường. Vì vậy vội vàng cúi người thi lễ chào hòi: “Minh Phỉ gặp qua mấy vị tẩu tẩu, mấy vị tẩu tẩu vạn phúc.”

Mấy tẩu tẩu Tiết gia mỉm cười đáp lễ lại. Tiết thị tiến lên đỡ Minh Phỉ đứng dậy, dắt nàng đi vào nhà trong: “Ngươi không cần phải khách khí, đừng cảm thấy gò bó. Nhà chúng ta không để ý đến những thứ lễ nghi rườm ra này đâu, ngươi xem hai người bọn họ đi, làm gì có vẻ xem ta như đại tẩu chứ? Chỉ cần ta nói một câu, hai nàng sẽ chê bai ta thêm hai câu, ngươi cũng nên quen như bọn họ vậy.”

Thạch thị và Trương thị nghe nàng nói như thế thì cùng đồng loạt cười: “Đại tẩu, nếu ngươi muốn chúng ta xem như đại tẩu thì cũng phải tỏ ra bộ dáng như đại tẩu đi, chớ để đệ muội chê trách chúng ta không biết trên dưới.”

Tiết thị quay lại trừng mắt: “Muốn ta không nói xấu các ngươi thì tốt xấu gì các ngươi cũng nên tôn trọng ta một chút chứ? Nhị đệ muội nên lấy trà ngon ra đây để chúng ta nếm thử một chút, còn tam đệ muội nhanh một chút đi làm một bàn thức ăn ngon đãi chúng ta đi, chớ có giấu giếm, nếu không ta không nói lời tốt nào giúp các ngươi đâu.”

Minh Phỉ thấy mấy người các nàng ai cũng không câu nệ tiểu tiết gì nên cũng phối hợp vui đùa cùng bọn họ, thấy bọn họ không người nào cố ý làm ra vẻ thì không khỏi hâm mộ đỏ mắt. Cũng không phải giống như người trong nhà giàu có khác, nhà nào cũng tranh đấu đến ngươi chết ta sống, trước mặt nàng, mấy người Tiết gia chung đụng với nhau hết sức hài hòa. Nghe nói, mấy nữ tử bọn họ có chung đụng tốt với nhau hay không thì có quan hệ rất tới đến người trưởng gia, từ chuyện này có thể thấy được vị Tiết cữu mẫu chưa từng gặp mặt kia cũng có thể chung đụng rất tốt.

Trương thị là người trẻ tuổi nhất, thấy trên mặt Minh Phỉ như có điều suy nghĩ thì che miệng cười: “Chúng ta thường hay cãi vã như vậy, đã khiến đệ muội chê cười rồi.”

Minh Phỉ lắc đầu: “Không phải. Đó là vì ta nhìn thấy ba vị tẩu tẩu thân thiết với nhau như tỷ muội trong nhà nên nhìn mà ao ước thôi.”

Mấy người Cung gia kia hoàn toàn không thể sống tốt như vậy được, Thạch thị và Tiếu thị liếc mắt nhìn nhau cười nói: “Có phải bình thường một mình ngươi cảm thấy rất cô đơn không? Nếu không thì để biểu đệ đưa ngươi đến Phủ Minh sống, cùng làm bạn với chúng ta đi.”

Ở một bên, Cung Viễn Hòa nghe nói vậy thì cười nói: “Ta còn lâu mới nghe theo, nếu để cho nàng cùng mấy tẩu tẩu chung đụng một thời gian dài, đến ta cũng sẽ không nhận ra ai là ai nữa rồi.”

Thạch thị sẵng giọng: “Miệng ngươi ngọt như bôi mật hoa vậy, chỉ biết dụ dỗ cho người ta vui mừng thôi.”

Vừa đi vừa nói đùa, mọi người đi xuyên qua một con đường mòn hai bên đường nở rộ đầy hoa phù dung để đi đến chính phòng. Một tiểu cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vóc người gầy yếu, mặc y phục đỏ nhũ bạc mang theo một tiểu nha hoàn đứng ở hành lang đợi.

Thấy Cung Viễn Hòa thì vui sướng chạy tới, kéo tay áo hắn nói: “Biểu ca, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.” Rõ ràng đã nhìn thấy Minh Phỉ, nhưng nàng chớp đôi mắt to tròn khoa trương nhìn chung quanh hỏi: “Biểu ca đến rồi, vậy còn biểu tẩu đâu?”

Nàng có lẽ là tiểu biểu muội Tiết Dã Thanh mà Cung Viễn Hòa từng nói qua, nàng có thân thể không tốt lắm, Minh Phỉ nhìn ra là nàng ta cố ý đùa giỡn mình nên mỉm cười tiến lên hai bước: “Là ta.”

Tiết Dã Thanh hé miệng cười cười tiến lên cầm tay Minh Phỉ: “Tiểu biểu tẩu, ta đã sớm nghe đại danh của biểu tẩu rồi.”

Chợt có một giọng nữ nhân ôn hòa từ trong nhà vọng ra: “Còn không mau mời biểu ca và biểu tẩu đi vào, con xem con đã ngăn bọn họ ở ngoài cửa mất bao nhiêu thời gian rồi?”

Tiết Dã Thanh le lưỡi, nàng lui bước lại nhường tất cả ca ca và tẩu tẩu đi vào trước rồi mới nhấc bước chân đi theo vào trong nhà.

Sau khi ra mắt Tiết đại cữu và Tiết cữu mẫu xong, Minh Phi ngồi xuống bên người Tiết cữu mẫu nghe mọi người ôn chuyện, thuận tiện quan sát mấy người Tiết gia và hình thức chung sống của bọn họ.

Tiết đại cữu vẫn là bộ dáng cười híp mắt như trước, Tiết cữu mẫu cũng là người có dáng vẻ hiền hòa, khi cùng mấy con dâu nói chuyện, giọng nói cũng thanh tao, nhẹ nhàng, không có một câu nặng lời, nhưng lời nào cũng rõ ràng mạch lạc, toàn những lời sâu sắc. Khi đáp lời, mặc dù lời nói của mấy con dâu rất tùy tiện thân mật song vẫn có một nét kính trọng không tự giác phát ra từ nội tâm.

Mấy đứa nhỏ ngây thơ hoạt bát cùng cười đùa quấn quýt Cung Viễn Hòa từ trong nhà ra đến ngoài phòng, cũng không có bị trói buộc bởi lễ tiết rườm rà, chính vì vậy không khí rất thoải mái, dễ chịu.

Đây là một gia đình rất hòa thuận, Minh Phỉ nhìn mà không giấu vẻ hâm mộ. Cung Viễn Hòa ngồi một bên nhìn thấy ánh mắt của nàng, khẽ nghiêng người sát bên người nàng nhỏ giọng nói: “Loại cảm giác này rất thoải mái phải không? Nếu nàng thích, chúng ta có thể ở lại đây một thời gian cũng được.”

Tiết Dã Thanh ngồi một bên nhìn dáng vẻ của hai người thì cười xấu xa: “Tiểu biểu tẩu, biểu ca nói gì với ngươi vậy?”

Minh Phỉ cố làm ra vẻ mặt nghiêm trang nói: “Biểu ca ngươi lén hỏi ta, cũng không biết cố ý chuẩn bị cho ngươi một toà Ngọc Sơn làm vật trang trí, không biết có lọt vào mắt xanh của ngươi không?” Đến mùa xuân năm nay, Tiết Dã Thanh phải gả ra ngoài, đây là quà cưới Cung Viễn Hòa cố ý chuẩn bị để tặng cho nàng, bởi vì lo lắng nàng không thích nên cố ý mang theo đồ đến để nàng nhìn xem, nếu không thích có thể thay đổi lại thứ khác.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tiết Dã Thanh đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm: “Tẩu tẩu thật là xấu.” Một lát rồi không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nhưng muội còn chưa nhìn thấy đồ đâu.”

Minh Phỉ cũng nhỏ giọng nói chuyện với nàng: “Ăn cơm xong sẽ để người mang đến cho ngươi nhìn.” Nàng cầm lấy bàn tay của Tiết Dã Thanh không khỏi âm thầm kinh hãi khi nhận thấy bàn tay rất nhỏ gầy, lại lạnh lẽo vô cùng, nàng âm thầm thở dài.

Lúc trước, người Tiết gia không nhiều, đến thế hệ của Tiết Trường Ích cũng không nhiều con cái lắm, mỗi người cũng chỉ có một nhi tử, một nữ nhi, vì vậy cả người lớn và trẻ con bày được ba bàn. Thức ăn tinh xảo, chủ nhân nhiệt tình, khách nhân vui vẻ, cả bữa ăn cả chủ và khách đều ngon miệng.

Sau khi ăn xong, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa trở lại tiểu viện của bọn họ, không dám nghỉ ngơi, vội vàng lấy quà tặng đã chuẩn bị ra tặng cho mọi người, không thiếu một ai, khi đã hết bận thì đã gần đến hoàng hôn rồi. Mới vừa đổi y phục thì đã có người đến gọi hai người đến chính phòng dùng cơm tối. Tiết đại cữu vui mừng lôi kéo Cung Viễn Hòa cùng với mấy nhi tử uống rượu, nói không say thì không thả người. Ai ngờ Tiết cữu mẫu trầm mặt đi ra ngoài, mới chỉ đi quanh cái bàn một vòng, lập tức Tiết đại cữu mặc kệ mấy nhi tử chê cười vội vàng đứng dậy bế tôn nhi rời đi: “Thân thể ta không khỏe, các ngươi cũng đừng lôi kéo ta uống rượu, các ngươi cứ không chịu nghe. Đi mau, đi mau, còn ở đó dạy bậy ta.”

Tiết Dã Thanh nghe thế liền bĩu môi khinh thường: “Phụ thân vẫn vậy hoài, một chút ý tưởng mới cũng không có, mỗi lần đều dùng chiêu này.”

Minh Phỉ không nhịn được cười nhẹ.

Thạch thị lôi kéo tay Minh Phỉ khẽ cười nói: “Nam nhân phải quản giáo chặt vào, nếu ngươi lùi một bước thì hắn sẽ tiến hai bước đấy.” Trương thị ngồi một bên cười: “Chớ dạy bậy đệ muội.” Đảo mắt thấy Tiết Tiến Bộ vẫn đang cầm ly rượu, biết thân thể phu quân không tốt, thừa dịp mọi người không chú ý lại trộm lấy nửa ly rượu uống rồi trầm mặt nhìn. Tiết Tiến Bộ nói thầm mấy tiếng, rồi vẫn ngoan ngoãn từ biệt Cung Viễn Hòa rồi đứng dậy, đàng hoàng đi theo Trương thị.

Thạch thị ở một bên cười lăn lộn: “Xem kìa, xem kìa, xem tam tẩu dạy chồng đi, ngươi phải học theo như vậy đấy.” Hình như đối với chuyện như vậy đã quá quen thuộc nên không thấy ai trách móc hay tỏ thái độ gì.

Minh Phỉ nhìn vẻ mặt của Tiết cữu mẫu, không hề có chút tức giận hay không thích nào khi bà bà thấy nhi tử bị con dâu quản giáo nghiêm khắc.

Đêm đến, Minh Phỉ hưng phấn thảo luận với Cung Viễn Hòa về chuyện mấy người Tiết gia, Cung Viễn Hòa nhắm nửa con mắt miễn cưỡng cười: “Đúng không, vậy ta nói nhà cậu ta là tốt nhất.” Hắn trở mình ôm eo Minh Phỉ: “Ta cũng muốn có một gia đình như vậy.”

Minh Phỉ gật đầu: “Ừ, chúng ta sẽ có.”

Ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Tiết thị nói hai người muốn đến Thôi gia thì cười: “Đúng là, ta cùng với Hoàng ma ma bên cạnh Thôi tiểu thư cũng có mấy phần giao tình, để ta đi cùng với hai người các con.”

Thấy Minh Phỉ tò mò, liền giải thích cho Minh Phỉ nghe: “Ma ma bên cạnh Thôi đại tiểu thư thường thay nàng đến cửa hàng chúng ta chọn mua vật liệu may y phục, vừa lúc gặp ta ở cửa hàng, ta bán cho bà ta giá cả thích hợp, bà cảm thấy con người ta thành thật, nên đã giao cho cửa hàng chúng ta cung ứng vải vóc cho Thôi phủ. Lần này, Thôi đại nhân muốn tái giá, tất cả lụa đỏ được sử dụng đều là xuất từ cửa hàng nhà chúng ta đấy.”

Vốn Minh Phỉ lo lắng Thôi Cát Cát đã sớm quên nàng, không muốn gặp mặt, bây giờ nghe Tiếu thị nói như thế thì không khỏi vui mừng trong lòng.