Hỉ Doanh Môn - Chương 210

Hỉ Doanh Môn
Chương 210: Tranh đấu trong gia đình
https://gacsach.com

Editor: Trịnh Phương.

Nước lũ che mất hai huyện ở hạ du cùng vạn mẫu ruộng tốt ở xung quanh. Sau một thoáng hốt hoảng, Hồng tri phủ vô cùng trấn định khẩn cấp dâng tấu lên triều đình, chỉ nói là thiên tai, thỉnh cầu cứu trợ thiên tai, mở kho phát thóc.

Trước khi chỉ thị tiếp theo của triều đình đến, hắn dùng một nửa gia sản của mình, mua lương thực cứu nạn thiên tai, lại vận động phú gia ở Thủy thành phủ, có lực xuất lực, chính hắn mang người, ăn ở đều ở tiền tuyến cứu tế, làm gương cho binh sĩ, chí công vô tư, khí thế ngất trời.

Nhưng khi hắn hắn trên đường tự mình vận động khác phục thiên tai, nạn dân lại phải ăn nấm mốc, vì vậy đã có người hoài nghi hắn nuốt riêng bạc mà phú gia quyên tặng cứu tế, lấy hàng nhái đã bị hỏng sung vào. Coi đây là mồi dẫn lửa, đầu tiên là nạn dân tụ tập gây chuyện, tiếp đó lại có người kiện cáo hắn, nói là từ khi hắn nhậm chức tới nay đều không trông nom tu sửa đê đập, lần tai hoạ này không phải là thiên tai mà là tai họa do người gây ra. Khâm sai đại nhân vốn đã đi được vài ngày đột nhiên quay lại, cầm Thượng Phương Bảo Kiếm [thanh kiếm báu của nhà vua] tiến vào Thủy thành phủ. Hồng tri phủ hôm qua vẫn còn ở uy phong giờ lại run sợ, nhận hết đen đủi, thành người chờ xử tội. Chu đồng tri gàn đây thường đi cùng hắn là quan viên có phẩm hàm khá cao, dù chưa có tội danh minh xác, nhưng cũng bị trông chừng.

Khâm sai đại nhân lúc trước hòa ái dễ gần đổi sắc mặt trong giây lát, hoài nghi có lý, trong khoảng thời gian ngắn, quan viên lớn nhỏ của cả Thủy thành phủ đều trở thành đối tượng bị hoài nghi, người người cảm thấy lo lắng.

Minh Phỉ cũng sợ, bởi vì Hồng tri phủ tiền nhiệm là Thái Quốc Đống, nàng chỉ sợ mọi chuyện sẽ có dính dáng đến Thái Quốc Đống. Cung Viễn Hòa chia ra gửi cho Thái Quốc Đống cùng Thái Quang Đình một phong thư khẩn, an ủi Minh Phỉ: "Nếu nhạc phụ đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nàng nói xem hắn còn có thể lưu lại nhược điểm lớn như vậy cho người ta giữ hay không?" Hắn cảm thấy mặc dù Thái Quốc Đống ái tài nhưng cũng không tham tiền, biết nặng nhẹ, biết ranh giới cuối cùng, chắc hẳn sẽ không dính dáng tới chuyện lần này.

Tuy nói như thế, Minh Phỉ lại cảm thấy, Thái Quốc Đống không thể thật sự trong sạch. Từ sau khi Thái Quốc Đống làm đến Tri Phủ, tình hình trong nhà mỗi ngày một khá hơn, trong lòng nàng là hiểu rõ. Nhắm một mắt mở một mắt cũng may, chỉ sợ phía trên thật sự điều tra. Những quan viên này, lại có mấy người thật sự chịu nổi việc bị thanh tra?

Cung Viễn Hòa thấy nàng thật sự lo lắng, liền bảo nàng đi ra ngoài giải sầu một chút.

Hoa ma ma ra chủ ý cho Minh Phỉ, đề nghị nàng đi Khánh Thiên bái phỏng Tống đạo sĩ, còn có thể thuận tiện lôi kéo quan hệ. Minh Phỉ lại cảm thấy, trong thời kỳ nhạy cảm, vẫn là nàng không đi thì tốt hơn. Cung Viễn Hòa cười nói: "Dù nàng đi cũng không gặp được người, đạo trưởng Thủ Chân Tử đã sớm dẫn một nhóm người tới hạ du chữa bệnh rồi."

Minh Phỉ quyết định hẹn Trần Oánh cùng nhau đi thăm Chu phu nhân cùng Chu Thanh một chút. Chu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, họ nhất định vô cùng lo âu.

Chu gia cũng không lạnh tanh cô đơn như trong tưởng tượng của đám Minh Phỉ, tôi tớ dưới sự chỉ huy nghiêm chỉnh của quản sự, lui tới làm việc, còn có vẻ rất vội vàng, chỉ là, không khí trong phủ giống như bị đè nén.

Chu Thanh gầy đi mấy phần, Chu phu nhân có vẻ bình tĩnh, chỉ là tâm tình không được tốt lắm. Nói với đám người Minh Phỉ mấy câu, biểu thị lòng biết ơn xong, liền để cho Chu Thanh dẫn họ đi xuống uống trà chơi đùa.

Ra khỏi chính phòng, Chu Thanh thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt đưa đám: "Ta cùng ca ca không dám lộ ra dáng vẻ khổ sở trước mặt mẫu thân." Một thoáng sau, lại ngẩng đầu cười nói: "Ta vốn tưởng rằng, các ngươi sẽ đến thăm ta đầu tiên, ai biết các ngươi thế nhưng không phải.”

Trần Oánh có lòng điều chỉnh không khí, liền bĩu môi, cười nói: "Chúng ta đương nhiên không phải, tú tài kia tất nhiên là người tới đầu tiền."

Chu Thanh không thuận theo, dùng sức bấm một cái trên cánh tay nàng, nói: "Ta cho ngươi làm chuyện xấu. Hắn không tính!"

Minh Phỉ cười nói: "Ừ, hắn là người trong nhà, dĩ nhiên không tính là người ngoài. Quả thật không cần tính."

Chu Thanh mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân nói: "Là Viên Mai Nhi!"

Trần Oánh liếc mắt, kinh dị nói: "A? Lần trước bá mẫu sinh nhật, không phải nàng giận đến chạy luôn sao? Sao lúc này lại tới?" Không đợi Chu Thanh trả lời, nàng lại nói: "Ta biết rồi, tất nhiên là tới khoe mẽ với ngươi."

Chu Thanh cười lạnh: "Nàng tới để thương hại ta đấy. Còn ý tứ nói, sau khi nàng ta về phủ, nói không chừng còn có thể nghĩ ra một chút biện pháp chu toàn cho phụ thân ta." Nàng nhổ một ngụm: "Ta nhổ vào! Thứ gì vậy! Còn chưa có gả đi đã ỷ thế rồi. Cũng không phu gia của nàng có phải chỗ dựa tốt thật hay không."

Ngày mai chính là mồng một tháng chín, Viên Mai Nhi lúc này còn tới diễu võ dương oai, loại tâm thái này thật là khiến người ta rất im lặng. Minh Phỉ cùng Trần Oánh vội an ủi Chu Thanh: "Không phải là chuyện gì ghê gớm, cần gì tức giận như vậy vì một người ngoài?"

Chu Thanh lại dựa vào vai Minh Phỉ nhỏ giọng khóc thút thít: "Ta rất sợ."

Minh Phỉ cùng Trần Oánh vội đỡ nàng ngồi vào một chỗ trong đình, nhỏ giọng an ủi.

Lẽ ra Chu phu nhân phải biết rõ tội của Chu đồng tri rốt cuộc là lớn bao nhiêu, nhưng Minh Phỉ thấy bộ dạng của Chu phu nhân coi như trấn định, liền cũng cảm thấy Chu đồng tri sẽ không có tội gì lớn.

Chu Thanh khóc đủ, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân ta thương lượng với Tiền gia, tính trước hôn kỳ, mười sáu tháng sau làm hỉ sự. Nhưng ca ca ta lại muốn hoãn lại."

Minh Phỉ cùng Trần Oánh nghe nói thế, trong lòng cảm thấy nặng nề, này rõ ràng chính là đang dự tính tới khả năng xấu nhất, an trí đường lui cho Chu Tĩnh. Chẳng lẽ nói, tội của Chu đồng tri cũng không nhẹ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nói chuyện ra ngoài, cố gắng tìm chút lý do để an ủi Chu Thanh.

Trong lúc vô tình, sắc trời đã muộn, Chu phu nhân phái người tới giữ Minh Phỉ cùng Trần Oánh ở lại dùng cơm tối, Minh Phỉ cùng Trần Oánh sao lại dám thêm phiền cho người ta vào lúc này? Ước định đến lúc đó cùng đưa Chu Thanh trở lại, cáo từ Chu gia, về nhà của mình.

Xe ngựa của Minh Phỉ đi trên đường, phu xe đột nhiên cười nói: "Khó lường, nữ nhân cũng bắt đầu làm ăn buôn bán rồi. Không ngồi xe, còn cưỡi ngựa, thật là quá giỏi."

Minh Phỉ cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra, chỉ thấy một nữ tử đội mũ che mặt cưỡi một con ngựa lớn cách đó không xa, sau lưng còn có khoảng hơn mười xe ngựa trang bị đầy đủ đi theo, chậm rãi đi trên đường, nhìn giống như đang đi buôn bán. Thương đội [đội ngũ làm ăn buôn bán] như vậy ở Thủy thành phủ cũng không hiếm thấy, chỉ là lại do nữ tử dẫn đầu, đúng là cũng có chút hiếm thấy.

Minh Phỉ liền cho phu xe đi hỏi: "Ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn họ buôn bán thứ gì?"

Phu xe cũng tò mò, dừng xe ngựa lại chạy tới hỏi, đối phương cười nói: "Chúng ta không phải để làm buôn bán. Là tiểu thư nhà chúng ta nghe nói nơi này gặp thiên tai, liền cố ý đưa một chút dược liệu tới đây. Chỉ nghỉ ở Thủy thành phủ một đêm, ngày mai còn phải lên đường."

Thì ra là nghĩa cử, mọi người nhất thời cảm thấy kính nể đối với nữ tử kia. Nữ tử kia nghe tiếng nghị luận, tựa như thẹn thùng, cúi đầu xuống, chỉ chăm chăm đi về phía trước.

Hoa ma ma đón Minh Phỉ ở cửa thùy hoa (*), nói: "Phu nhân nhanh đi chỉnh trang một chút, lão gia đã trở lại. Đại gia đã đi trước, phân phó ngài trở lại liền nhanh chóng đi qua."

(*) Cửa thùy hoa: Hay còn gọi là cửa núm tua- một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

Cung Trung Tố trở lại? Nhanh như vậy? Minh Phỉ có chút ngoài ý muốn, không ngừng bước, nhanh chóng đi vào trong, vừa nghe Hoa ma ma hồi báo tình huống: "Lão Mã nhìn thấy. Chỉ là một chiếc xe ngựa, dẫn theo một ma ma một nha hoàn cùng một gã sai vặt, cũng chỉ có ba bốn chiếc rương. Lão gia mặc áo thanh bố, di nương mặc áo màu xanh nhạt cùng váy màu xanh đậm, trên đầu chỉ có một cây trâm bạc.

Đi tới gần cửa, người gác cổng nhất thời còn chưa nhận ra người đến, đợi đến khi nhận ra, cả nhà cũng khóc thành một đoàn. Bởi vì biết phu nhân chẳng mấy chốc sẽ trở lại, cho nên không phái người đi đón ngài."

Nghe ý này, hình như là Cung Trung Tố rất kém cỏi. Người khác dù là bị bãi quan, dù gì rương đồ, tôi tớ cũng vẫn có gấp đôi, lão nhân gia lại biến thành bộ dáng này, thật là thê thảm.

Lần đầu tiên gặp công công [cha chồng], cần phải lấy đoan trang hào phóng làm trọng. Minh Phỉ đổi thành bộ y phục có thêu chìm hoa cúc màu xanh dương, soi gương xem qua không có gì đáng ngại, liền đi tới sát vách cùng Hoa ma ma và Kim Trâm.

Đến An Nhàn đường, còn chưa vào viện, đã nghe thấy tiếng khóc rung trời bên trong. Tiếng khóc của Cung Nhị phu nhân cao đột xuất, thê lương gào thét, giọng của Chu di nương lại rất có thực lực, run run rẩy rẩy. Hai người so tài khóc, giống như người nào khóc tốt, người đó liền là người đau lòng Cung Trung Tố nhất.

Nhìn thấy Minh Phỉ vào cửa, tiếng khóc cuối cùng cũng dừng lại. Vẻ mặt Cung Viễn Hòa nặng nề đi tới, ý bảo Minh Phỉ: "Còn không mau bái kiến phụ thân?"

Minh Phỉ nhanh chóng tiến lên, hành đại lễ: "Tức phụ Thái thị bái kiến công công, công công môt đường khổ cực."

"Đứng lên đi. Người trong nhà không cần phải khách khí." Giọng điệu rất mệt mỏi.

"Tạ công công." Minh Phỉ đứng dậy đứng ở sau lưng Cung Viễn Hòa, cẩn thận dò xét Cung Trung Tố. Cung Trung Tố đã tắm rửa, đổi một thân áo lụa màu đất, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt thon gầy còn có râu ria đẹp đẽ, vẻ mặt nhàn nhạt, đã sớm không còn bộ dạng nhếch nhác phong trần trong miệng Hoa ma ma lúc trước nữa.

Ngược lại, bộ dạng của Cung Nhị phu nhân nằm ngoài suy nghĩ dự đoán của Minh Phỉ. Không gặp chưa đến nửa tháng, Cung Nhị phu nhân đã gầy đến trơ xương. Tóc hoa râm, mặc một bộ y phục bằng gấm hơi cũ màu đen thêu hoa văn Kim song điệp cùng với dẫn áo khoác, váy màu đỏ thẫm, trên đầu cũng không còn những thứ đồ trang sức mà nàng thích nhất lúc trước, chỉ đeo một chiếc trâm phượng cùng hai đóa trâm hoa rất bình thường. Khuôn mặt xanh xao, nhìn qua lại tiều tụy, già nua. Nàng ngồi ở bên cạnh Cung Trung Tố, dùng khăn che miệng, hai mắt khóc đến đỏ ửng, giương mắt nhìn Cung Trung Tố.

Chu di nương đứng ở bên tay Cung Nhị phu nhân, mặc một bộ y phục mát mẻ màu hồng cánh sen, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc. Nàng ta yếu ớt đứng ở đó, dùng chiếc màu hồng khăn che miệng, nhỏ giọng khóc sụt sùi, nhìn qua vừa thấy đã thương.

Minh Phỉ nhìn chán sắc mặt của hai người này, không có gì hứng thú, nàng rất nhanh đã chuyển ánh mắt, rơi lên người một nữ nhân cao gầy đứng bên cạnh Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Nghiên Bích.

Nữ nhân kia ăn mặc rất thích hợp, mặc một chiếc áo có tay áo hẹp màu đinh hương cùng với váy màu trắng ngà, trên đầu cài một cây trâm bạc cùng một đóa hoa cúc màu tím đậm, vóc người thướt tha, nụ cười không màng danh lợi, đứng ở nơi đó giống như một nhánh hoa cúc, mát mẻ văn nhã. Thấy Minh Phỉ nhìn tới, nàng không lộ ra dấu vết mà nhếch môi cười với Minh Phỉ.

"Đây là Lý di nương." Cung Viễn Hòa nhẹ giọng nhắc nhở bên tai Minh Phỉ, Minh Phỉ cũng nở một nụ cười thản nhiên đáp lại Lý di nương.

Minh Phỉ đến chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, cũng không thể cắt đứt đại hội kể khổ của chi thứ hai.

Cung Nhị phu nhân lại bắt đầu khóc, khóc lóc sướt mướt nói: "Lão gia, nhà chúng ta lúc này là bị thua thiệt nhiều. May nhờ ông trời có mắt, tên cẩu tặc Tri phủ kia cuối cùng cũng bị thu thập rồi. Lúc trước mấy người mẫu tử chúng ta không chỗ nương tựa, chỉ có thể mặc cho người khi dễ, hiện tại ngài trở lại, chúng ta có được cơ hội này, cũng nên dâng đơn kêu oan tới khâm sai đại nhân chứ? Những ngày đó quả thật tốt lành gì, oa..."

Cung Trung Tố mệt mỏi xoa chân mày nói: "Ta mệt mỏi, ngày mai lại nói!" Chỉ vào Cung Viễn Hòa nói: "Ngươi đi theo ta trước."

Thấy Cung Viễn Hòa đi theo Cung Trung Tố, Cung Nhị phu nhân dương dương hả hê nhìn Minh Phỉ một cái.