Hỉ Doanh Môn - Chương 209

Hỉ Doanh Môn
Chương 209: Vỡ đê
https://gacsach.com

Edit: Trần Thu Lệ

Nhận được tiền, lại có Cung Viễn Hòa ở bên cạnh giúp đỡ thôn, tốc độ phá án của Hồng tri phủ không tiền cũng mau, trong lúc tiếp đón Khâm sai, không ngừng công sự, tuyệt bút vung lên, người chết thành đột phát bệnh cũ, đánh cho tên lưu manh vu oan Cung Viễn Trật và mấy gã sai vặt phản bội Cung gia trầy da sứt thịt, ném ra ngoài.

Cung Nhị phu nhân đến đón Cung Viễn Trật về nhà, cố ý sai người chuẩn bị một vạn sáu ngàn sáu viên pháo nổ từ đầu đường đến cuối phố, ý muốn xua đi xúi quẩy, từ đó khổ tận cam lai. Lúc mẫu tử đang ôm nhau khóc thì có một vị khách không mời mà đến, báo cho Cung Nhị phu nhân biết chuyện này có chỗ khó hiểu.

Thì ra người đấu dế này chính là huynh đệ của Thiệu Ngũ, tất cả cũng chỉ là độ kế do Thiệu gia bố trí để mua cửa hàng Cung gia với giá thấp mà thôi. Nếu không tin, một là hỏi Cung Viễn Qúy, hai có thể đi hỏi thăm một chút, cuối cùng cửa hàng của bọn họ rơi vào trong tay ai là biết ngay.

Cung Nhị phu nhân sớm biết nhà mẹ không tốt đẹp gì, nhưng chưa từng nghĩ lại ác độc như vậy, mất hết mấy ngày chỉ thị cho quản sự đi hỏi thăm chuyện cửa hàng thì nhanh chóng biết được, bà tự cho rằng bán cửa hàng cho người khác, quanh đi quẩn lại rơi vào trong tay nhà mẹ đẻ, nhất thời tức giận đến nôn ra máu.

Lại tiếp tục sai người đi gọi Cung Viễn Quý, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, sau đó huy động mọi người đi tìm kiếm chung quanh, dưới sự chỉ dẫn của một người có lòng thì tìm được Cung Viễn Qúy đang cầm con dế mèn do Thiệu Ngũ tặng cho trong một sòng bạc vừa nhỏ vừa che đậy, vui đến quên cả trời đất. Lúc đó, Thiệu Ngũ cũng ở bên cạnh.

Người làm được Cung Nhị phu nhân phân phó, cũng không bứt dây động rừng, mà là lặng lẽ lui về báo cho Cung Nhị phu nhân. Mặc dù thân thể Cung Viễn Trật suy yếu vô lực, nhưng vẫn sai người dùng ghế nệm đưa hắn lên sòng bạc, ngay cả Thiệu Ngũ cũng bắt được liền kéo về nhà.

Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, Cung Nhị phu nhân sai người đánh Thiệu Ngũ tát tai, hỏi hắn có phải hắn đánh cắp tiền riêng hay không, Thiệu Ngũ vẫn cắn chặt răng, chết sống không nhận, ngược lại còn uy hiếp Cung Nhị phu nhân nói nếu không nhờ hắn thì Cung Trung Tố và Cung Viễn Trật đã sớm chết trong nhà lao v.v... Nếu không nữa thì tát nước bẩn lên người Cung Tịnh Kỳ, nói Cung Tịnh Kỳ câu mặt trắng nhỏ đánh cắp tiền riêng.

Cung Viễn Trật giận dữ, sai người cầm phân đi dội hắn, hành hung một trận, vốn muốn đánh nát chân hắn nhưng Cung Tịnh Kỳ cản lại nói: "Nhị đệ, vì thứ người như thế mà bị kiện không đáng giá."

Cung Viễn Quý ở một bên thấy phải sợ, không đánh đã khai. Chưa nói còn tốt, sau khi nói xong Cung Tịnh Kỳ mở hòm xiểng đựng đồ cưới của mình ra, mới phát hiện đồ trang sức và châu báu đáng tiền bên trong đã sớm không cánh mà bay, tất cả đều bị Thiệu Ngũ xúi giục Cung Viễn Quý cầm đi đánh bạc trống trơn, qua tay rơi vào trong tay Thiệu Ngũ.

Chốc lát, người nhà Thiệu gia và Thiệu đại nãi nãi nghe tin chạy tới, Cung Nhị phu nhân sai người khép chặt cửa chính, mặc kệ bọn họ gõ phá cửa cũng kiên quyết không thả người. Mấy mẫu tử thương lượng, phải đi gặp Thiệu tông đòi lại công đạo này, nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không có bất kỳ tác dụng gì, Cung Viễn Trật dứt khoát viết đơn kiện, tố cáo ca tẩu Thiệu Ngũ bất nhân bất nghĩa, tham lam ác độc, thiếu nợ không trả, vì mục đích muốn chiếm đoạt sản nghiệp Cung gia và giựt nợ mà chửi bới danh tiếng Cung Nhị phu nhân khắp nơi, phá hủy hôn sự của Cung Tịnh Kỳ, dụ dỗ trẻ con đánh bạc, trộm tiền cô cô, lừa gạt đồ cưới của biểu muội, vu cáo hãm hại Cung Viễn Trật vào ngục v.v... một chuỗi tội danh rất dài.

Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, bị dội phân thành dình dáng nửa mơ hồ, Thiệu Ngũ bị nha dịch trực tiếp xích đến nha môn. Hồng tri phủ không nói lời gì, trước tiên dừng lại sát giữ chặt Thiệu Ngũ đánh cho trầy da thịt, đánh xuống mấy tát tai, hàm răng đã rụng một nửa, miệng chẳng những không thể nói mà mạng đã đi một nửa, kinh động người Thiệu gia và Thiệu đại nãi nãi ba hồn đã có hai hồn rời khỏi.

Hai phu thê lại hợp kế, quyết định vừa đi tìm kiếm quan hệ thông hiểu đút lót, vừa mời Thiệu Lão phu nhân đi làm công tác tư tưởng với Cung Nhị phu nhân, để Cung Nhị phu nhân rút đơn kiện, lại sai Minh Tư viết thư cầu cứu Thái Quốc Đống, rồi đi tìm Minh Phỉ chu toàn ở giữa.

Nhưng ba đường kế đều rơi vào khoảng không, Hồng tri phủ nhận tiền nhưng không thả người, ấn định chỉ cần Cung gia rút đơn kiện thì ông lập tức thả người, còn uy hiếp ngay cả người Thiệu gia và Thiệu đại nãi nãi cũng đều lùng bắt, người Thiệu gia sợ hãi vội vàng thêm bạc mới không nhắc lại. Cung Viễn Trật và Cung Tịnh Kỳ hận Thiệu gia thấu xương, ngay cả cửa cũng không cho vào, tuyên bố lúc nào Thiệu gia trả lại tài sản đã chiếm đoạt thì rút đơn kiện lúc ấy, Thiệu Lão phu nhân ăn một cái bế môn canh thật to, đỏ mặt mo trở về nhà. Mặc dù Minh Tư đã gửi thư đi nhưng nước xa không thể giải được cơn khát gần, không thể không làm mặt lơ đi cầu Minh Phỉ, người thì cho vào nhưng Minh Phỉ lại cáo bệnh không gặp.

Hoa ma ma báo cho Minh Tư, kể từ sau khi Minh Phỉ đến thông trang thăm Nhị Di Nương trở lại thì ngã bệnh, giường cũng không dậy nổi. Lại lấy cớ thân thể không tốt của Minh Tư, sợ Minh Phỉ sẽ lây bệnh khuyên Minh Tư trở về. Gián tiếp nói cho nàng ta biết, Tri Phủ Đại Nhân sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, quan hệ của Cung Viễn Trật và Cung Viễn Hòa cũng không ai có thể mò ra, còn phải đợi chân tướng vụ án được rõ ràng thì mới thả người. Huống chi dây thừng này lại dính đến chi thứ hai của Cung gia, Cung Viễn Hòa ở chính giữa cũng rất khó xử, đề nghị nàng ta đi cầu Trần gia tìm cách.

Minh Tư bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi tìm Tam di nương, muốn xin Tam di nương đi tìm Trần gia một chút, nhờ Trần gia ra mặt đưa Thiệu Ngũ ra ngoài trước rồi hãy nói. Tam di nương mới trở lại từ nông thôn, nghe chuyện này thật là khó xử. Phàm là người làm chủ đều không có ở nhà, một mình bà thì có tư cách gì đi cầu người? Thấy thân thể suy yếu mới sinh non của Minh Tư khóc lóc thật sự đáng thương, chỉ đành phải nhắm mắt đưa tấm thiệp đi cầu kiến Trần Đại nãi nãi, Trần Đại nãi nãi triệt để trốn tránh không gặp.

Minh Tư thật sự không cách nào, đành đi tìm Thái Quang Chính, Thái Quang Chính vẫn còn ở lại thôn trang chưa từng trở lại.

Minh Tư bôn ba khắp nơi nhưng vẫn không thu hoạch được gì, vừa mệt mỏi vừa không có sức lực kéo thân thể bệnh về nhà, không lấy được nửa câu trấn an. Thử nghĩ, Thiệu đại nãi nãi vốn cũng không thích nàng ta, sau đó vì mang thai mà cái đuôi cũng vểnh lên trời, một lát thì đi hẻm Dương gia đánh người đập phòng, một lát thì không được sự cho phép đã chạy đến thôn trang, từ đó sanh non, một nàng dâu hoàn toàn không để bà bà trong mắt thì làm sao đáng giá để người ta đau lòng? Nghe nói Thái gia không thể giúp một tay đã cảm thấy cửa hôn sự này bị thua thiệt, lại thấy nàng ta bệnh tật, gương mặt khổ tướng, nghe mấy nàng dầu khác mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được khuyến khích mấy câu lại càng thêm chán ghét, lời nói không nhịn được cũng lạnh nhạt, giễu cợt đả kích.

Minh Tư liên tục gặp đả kích, cảm xúc vốn đã cực độ ác liệt, thân thể lại suy yếu, sau khi bôn ba một ngày không lấy được một câu ấm lòng, ngược lại còn bị lạnh nhạt khi dễ như vậy, phẫn hận không dứt. Mới phản bác mấy câu đã bị Thiệu đại nãi nãi vả vào miệng, la hét muốn giáo huấn nàng ta không hiểu hiếu đạo, không tuân thủ phụ đức nữ nhân. Minh Tư tức giận đến toàn thân phát run, trừng mắt nói không ra lời, sau khi nằm xuống thì không bò dậy nổi, bên cạnh chỉ có một mình Địch Nhi bưng canh đưa nước, những người khác đều không thèm để ý, khóc đứt ruột đứt gan cũng chẳng ai chú ý tới.

Người đời đều nói, thêm gấm thêm hoa rất dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó khăn, thực tế, lúc xui xẻo mới phát hiện trên cõi đời này nhiều nhất là người bỏ đá xuống giếng. Cung gia đưa đơn kiện không bao lâu, đã có người chủ động đi làm chứng, nói ngày nào đó tháng nào đó đã từng nhìn thấy Thiệu Ngũ cùng tên lưu manh đó đi trên đường, dẫn theo Cung Viễn Quý tụ tập đánh bạc ở tròn góc hẻo lánh. Lại có người làm chứng, trong khoảng thời gian này Thiệu Ngũ ra tay vô cùng xa xỉ, từng bày tỏ bản thân muốn phát một khoản tiền trước mặt mọi người, có thể thấy được là sớm có dự mưu.

Lúc trước, Thiệu đại nãi nãi và người Thiệu gia quyết định bỏ tiền vớt người, muốn hắn trả lại tiền đó cho Cung gia là tuyệt đối không thể, còn không bằng bỏ chút ít tài đút lót cho Tri Phủ Đại Nhân còn có lời chút. Nhưng khẩu vị của Tri Phủ Đại Nhân quá lớn, sau mấy lần áp dụng mấy, có người bắt đầu bất mãn cũng tạo phản. Đầu tiên là huynh đệ Trục Lý trở mặt, tiếp theo là nhi tử nàng dâu làm ầm ĩ, đều nói bản thân cũng không lấy được chỗ tốt gì từ chỗ Thiệu Ngũ, tại sao phải lấy tiền của bọn họ đi lấp cái động không đáy này? Mấy người Trục lý càng thêm mỗi ngày đi quấy rối Minh Tư, buộc nàng ta lấy tiền mà Thiệu Ngũ lấy của Cung gia ra, đừng làm liên lụy tới người một nhà.

Minh Tư làm gì lấy được tiền này? Nói ra đừng bảo là mấy thiếu nãi nãi không tin, chính Thiệu đại nãi nãi cũng không tin, mấy người phụ nhân suốt ngày bức bách nàng, gặp nàng ta đòi tiền. Minh Tư không cầm ra, Thiệu đại nãi nãi liền đi lấy đồ cưới của nàng ta. Vấn đề là, dù có lấy tất cả đồ cưới của Minh Tư cũng không đủ để bồi thường chút xíu bạc của Cung. Vì vậy, người Thiệu gia hiểu lầm lẫn nhau, chó cắn chó rất kịch liệt.

Bọn họ chậm chạp không lấy ra tiền, thậm chí quyết định đổ tất cả tội lỗi lên người Thiệu Ngũ, Hồng tri phủ lại không còn kiên nhẫn đợi nữa. Ông rất tin đa số tài sản Cung gia đều rơi vào trong tay Thiệu gi, đặc biệt là mấy vạn lượng bạc mà Thiệu Ngũ nói, nhiều lần kiểm chứng nhưng không ai nói đã từng gặp số tiền đó, rõ ràng là viện cớ nói như vậy.

Lại nói tài nghệ phá án của ông cũng không phải khoe khoan, nhanh chóng nhờ vào vụ án của Thiệu Ngũ mà tra được, mấy năm nay Thiệu gia đều dùng tơ lụa cũ giả mạo tơ lụa mới làm đồ may sẵn, lừa gạt dân chúng, phát tài trái lương tâm, lại tra ra chuyện năm xưa nãi nãi Thiệu Ngũ cưỡng gian rồi giết chết tỳ nữ, bắt Thiệu Ngũ điểm dấu ngón tay lên tờ khai, liền kéo người Thiệu gia và Thiệu đại nãi nãi xuống nước.

Người Thiệu gia và Thiệu đại nãi nãi bị bắt bím tóc, không thể không đàng hoàng, giữa tiền tài và tính mọn, bọn họ lựa chọn bảo vệ tính mạng. Bởi vì dụng hình quá nặng nên Thiệu Ngũ hôn mê bất tỉnh, mấy vạn lượng bạc này vẫn còn là ẩn số.

Mà lúc này, trời mưa thời gian dài cũng đã tạnh, vạn dặm quang đãng, nắng chiếu khắp nơi. Khâm sai đại nhân bị Hồng tri phủ đút thật no, mở miệng ngậm miệng đều khen ông ta. Bách chiến bách thắng, tâm trạng Hồng tri phủ vô cùng vui vẻ, sau lưng lại nói với người ta Thủ Chân Tử tiếng tăm lừng lẫy cũng có lúc nhìn nhầm. Mấy ngày này, đều ngừng mưa, chẳng lẽ còn có thể rơi xuống nữa? Nắng thêm mấy ngày, vậy không phải nước sông sẽ cạn sao? Đê đập này thực sự vững chắc.

Thấy thời tiết quang đãng, Khâm sai đại nhân có hoàng mệnh trong người, không thể ở lâu, nên nhanh chóng từ biệt Hồng tri phủ lên đường hồi kinh.

Khâm sai vừa đi, Hồng tri phủ càng thêm buông lỏng chân tay, ở trước mặt rất nhiều người vừa báo cáo quyết định xử tử Thiệu Ngũ lên cho Hình bộ, vừa “nhân hậu” chỉ xử người Thiệu gia và Thiệu đại nãi nãi lên pháp đình trách mắng một trận coi như xong chuyện, cũng trả lại tài sản mà ông ta đã "Hết sức" đoạt về cho Cung gia.

Đến đây, Thiệu gia và nhị phòng Cung gia kết thành tử thù.

Tài sản đòi lại ít hơn phạm vi dự trù rất nhiều, Cung Nhị phu nhân vô cùng tức giận. Bí mật đi hỏi thăm kẻ thu tiền lúc trước của bà ta, tiểu cửu tử của Tri Phủ Đại Nhân viết giấy trả lời cho bà ta mới biết hoàn toàn cũng không có người này. Nhìn lại Thiệu Ngũ, Thiệu Ngũ đã liên lụy đến mạng của mình, nhà mẹ cũng phá tan, bà còn có thể thế nào? Dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ đành phải khen ngợi Tri Phủ Đại Nhân thật là quan phụ mẫu của dân chúng, thanh thiên đại lão gia. Nhận được tin tức Hồng tri phủ phái người đi đưa bức hoành, nhưng vẫn không thể gõ trống khua chiêng đi tặng được.

Hồng tri phủ ăn thật no còn chưa kịp tiêu hóa thì một trận mưa to thình lình xảy ra đã khiến đê đập vỡ tung.