Hỉ Doanh Môn - Chương 205

Hỉ Doanh Môn
Chương 205: Mùa thu lạnh lẽo
https://gacsach.com

Editor: Trịnh Phương.

Đến buổi chiều, mưa biến thành mưa như trút nước, đến khi trời sáng hơn đôi chút thì lại mưa thêm một lần nữa. Một cơn mưa thu một đợt lạnh, Minh Phỉ cảm thấy chăn có chút mỏng, bám lên Cung Viễn Hòa giống như bạch tuộc, hai cái chân áp sát vào đùi của hắn, tham lam hấp thu khí ấm trên người của hắn. Cung Viễn Hòa liền Thần Quang, buồn cười nhìn bộ dạng tham ngủ của nàng, vỗ nhè nhẹ lên gương mặt của nàng: "Phỉ Phỉ, buông ra, ta phải tới nha môn rồi." Tiểu phụ nhân chưa đầy mười sáu tuổi, vẫn còn vươn người, tham ngủ giống hệt đứa bé. Đêm qua không thức quá muộn, sáng nay nàng liền không muốn dậy. Minh Phỉ cau mày, bất mãn mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần sát của hắn, liền nở một nụ cười vui sướng với hắn: "Tỉnh hẳn chưa?" Không riêng gì bọn Bạch Lộ muốn ngắm trăng Trung thu trên hồ, nàng cũng muốn.

Nàng lúc này, tóc đen xõa tung, gương mặt mềm mại, cặp mắt mê ly, tựa như đóa hoa đào mềm mại nở rộ trong tháng ba, Cung Viễn Hòa lầm bầm một tiếng: "Tỉnh rồi." Cúi đầu hôn môi của nàng, tách môi của nàng ra, bắt đầu chiếm đoạt cái miệng nhỏ của nàng. Nàng cũng ôm chặt cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại, không quên sờ vài cái ở bên hông hắn. Nhận thấy nơi nào đó trên người hắn có biến hóa, nàng cười khanh khách, khe khẽ đẩy hắn: "Đi sớm về sớm."

Hắn vùi đầu ở trước ngực của nàng, thở thật thấp, không quên oán trách nàng: "Không phải là nàng chê ta quá nóng, không thích ta đụng tới sao? Lại còn không sợ chết mà dây dưa với ta như vậy."

Còn nhớ tới chuyện từ lúc vừa thành thân cơ à? Minh Phỉ liếc hắn một cái: "Quỷ hẹp hòi! Phu quân làm cái gì? Chính là chăn ấm trong những ngày trời lạnh."

Cung Viễn Hòa sững sờ, ngay sau đó buồn cười: "Đúng, phu quân chính là chăn ấm trong những ngày trời lạnh, đuổi muỗi vào mùa hạ."

Minh Phỉ cũng cười: "Mau dậy đi, bằng không lại trễ, Hoa ma ma lại càu nhàu ta." Quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa sổ, một mảnh u tối, không khỏi sẵng giọng: "Chàng lại gạt ta, rõ ràng đang mưa..."

Quay đầu lại vừa đúng đụng vào ánh mắt chuyên chú của Cung Viễn Hòa. Con ngươi của hắn rất đen, giống như hai đầm nước sâu không thấy đáy, bên trong có nàng, tim Minh Phỉ đập bịch bịch, nóng mặt: "Chàng nhìn cái gì? Ta rất đẹp mắt sao?"

Hắn chỉ cười không nói.

Minh Phỉ nhếch miệng, lưu loát lật người, mặc quần áo, xuống giường, đang muốn trượt xuống giường, Cung Viễn Hòa kéo nàng lại: "Phỉ Phỉ, ta rất thích bộ dáng bây giờ của nàng. Xinh đẹp lại hay cười, đây mới là dáng vẻ mà người ở độ tuổi này nên có." Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn chân mày của nàng: "Nơi này, lúc ngủ cũng không còn nhăn chặt như ngày trước."

Minh Phỉ ngẩn ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Chắc hẳn về sau sẽ tốt hơn?"

Hắn trịnh trọng gật đầu: "Nhất định sẽ tốt hơn. Ta bảo đảm."

Ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của Hoa ma ma: "Lão gia, phu nhân, có cần phải bày điểm tâm hay không?" Trong nhà không có trưởng bối, nàng sợ người trẻ tuổi tham vui không hiểu chuyện, để lỡ chính sự, đến giờ không thấy hai người dậy, liền tới thúc giục một lần.

"Bày đi." Minh Phỉ vội đáp, xuống giường lấy áo cho Cung Viễn Hòa. Không khí lãng mạn bị phá vỡ, Cung Viễn Hòa bất mãn, nhỏ giọng nói: "Nàng càng trông nom càng rộng rồi. Cậy già lên mặt."

Minh Phỉ thấy hắn mất hứng, vội nói: "Những việc khác nàng cũng không như vậy. Chỉ là luôn nhớ ta vẫn là một đứa bé không hiểu chuyện."

"Nói giỡn một chút mà thôi." Cung Viễn Hòa thấy nàng cho là thật, chỉ chỉ mũi: "Nàng viết thư cho nhạc mẫu, hỏi bà ấy một chút xem hôm nay nữ nhi ở đâu, gia chủ có bằng lòng thả người hay không? Nếu là đồng ý, chúng ta tốn thêm ít bạc tốn với chút tâm tư cũng không sao. Máu mủ đoàn viên, bà ấy cần phải tận tâm hơn, có bà ấy ở bên người, tương lai có đứa bé, nàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Minh Phỉ cười nói: "Nếu có thể thành, nàng đối đãi với chàng tất nhiên là còn tốt hơn so với ta."

Cung Viễn Hòa nói: "Sao có thể, mụ cáo già." Hắn thấy Minh Phỉ mặc quần áo, không biến sắc đứng dậy, nói: "Nàng cũng làm vài bộ y phục đi nhỉ? Nàng cao hơn rất nhiều so với khi mới tới, ít nhất cũng đã đến đầu vai của ta rồi."

Minh Phỉ cảm thấy rất hài lòng đối với tình trạng phát triển trổ mã trong khoảng thời gian này của mình: "Không cần làm, y phục lúc trước mẫu thân chuẩn bị cho ta vốn hơi lớn, mặc vừa đúng."

Cung Viễn Hòa nghiêm nghị: "Nữ nhân vốn là phải thường xuyên có đồ mới, chúng ta lại không thiếu bạc, chờ mấy ngày nữa, ta chọn cho nàng mấy bộ đẹp."

Tiễn Cung Viễn Hòa, người Tam di nương phái đi tiếp Lai gia chơi hội tới đáp lời: "Di nương nói, Tạ phu nhân có ý tốt. Chỉ là người trong nhà vốn ít, nếu không phải nàng ở đó, chỉ sợ càng thêm vắng lạnh, nàng có thể ở lại nhà bọn họ cũng rất tốt."

Minh Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định đội mưa đi tới Thái gia bồi Tam di nương ăn một bữa cơm, cũng có ý khác. Đầu tiên là nàng không muốn để Tam di nương cô đơn một mình trải qua Trung thu, sau đó thuận tiện nói tin tức đám người Trần thị gặp nạn, Thái Quang Nghi chết cho Tam di nương.

Lúc trước Tam di nương thấy Minh Phỉ tới đây thì rất vui mừng, đợi đến khi biết được chuyện này, không khỏi cực kỳ kinh ngạc, trầm mặc một hồi lâu, liền hô oan nghiệt, lại hỏi về Thái Quang Nghi.

Minh Phỉ nói: "Bởi vì ngâm nước quá lâu, thi thể đã bị trưởng lên, không thể đi xa, phu nhân liền làm chủ, mua một mảnh đất, làm một ngôi mộ an táng hắn ở nơi đó. Nếu lão gia muốn đưa hắn trở lại quê hương, thì cũng là chuyện tương lai. Di nương giúp mọi người bày cho hắn một linh vị, người trong nhà tới cúng tế một phen cũng là phải."

Tam di nương gật đầu: "Chỉ có thể như thế. Tam công tử là bào huynh (anh ruột) của Tứ cô nãi nãi (*), tình cảm của bọn họ từ trước đến giờ đều không tệ, không thể không cho nàng biết. Hôm nay ăn tết, thời tiết cũng không tiện, ta ngày mai lại phái người tới Thiệu gia báo, chỉ là Nhị di nương ở đó, còn phải làm phiền Tam cô nãi nãi đi cùng ta một chuyến, một mình ta ra ngoài thì không tiện."

(*) Cô nãi nãi: cô- cách nhà gái gọi con gái đã lấy chồng.

"Di nương cẩn thận quá mức, lão gia cùng phu nhân đều vô cùng tin tưởng ngươi. Không phải vậy thì cũng sẽ không giao cả một gia đình lớn như vậy cho ngươi trông nom." Lúc trước Minh Phỉ còn nghĩ nếu Tam di nương sợ phiền phức, không chịu ra mặt thông báo cho Minh Tư, vậy liền chỉ có nàng cho người đi thông báo. Nếu Tam di nương nguyện ý đại biểu Thái gia ra mặt, đó là tốt nhất.

"Chính là bởi vì lão gia cùng phu nhân tin tưởng ta, cho nên ta mới càng thêm cẩn thận." Tam di nương mỉm cười, nàng không có bản lãnh khác, chỉ là biết rất rõ cân lượng của mình. Cuộc đời này không thể nói là hoàn mỹ, nhưng có một nữ nhi thân thiết, nữ tế (con rể) thật tốt, chủ mẫu khoan hậu (khoan dung, nhân hậu), trưởng tử, trưởng nữ dòng chính vẫn luôn kính trọng nàng, tưởng tượng cuộc sống khi tuổi già quả thật rất thoải mái, so sánh với Nhị di nương, nàng đã rất hoàn mỹ rồi.

Bỏ qua Nhị di nương, xe ngựa đi trên đường phố lát đá tầm thường, khi đi tới phố Thiên Tinh thì chỉ nghe một tiếng pháo nổ vang, là từ một cửa hàng mới khai trương, treo lụa đỏ lụa xanh, chỉ là thời tiết không tốt, người đi đường thưa thớt. Mặc dù tiểu nhị bên ngoài hết sức chiêu dụ khách hàng, nhưng trước cửa vẫn vắng vẻ tới mức có thể giăng lưới bắt chim.

Kim Trâm cười nói: "Cửa hàng này mời ai xem ngày vậy? Lựa tới lực lui, lại chọn đúng ngày hôm nay. Cơn mưa này cũng không biết tới lúc nào thì mới ngừng, có ai muốn đi dạo phố?" Vừa ghé đầu nhìn, vừa che miệng cười nói: "Phu nhân, là một tòa kim lâu, gọi là Kim Ngọc Mãn Đường. Kim Ngọc Mãn Đường, đây là muốn đối đầu với Hoa Mãn Lâu sao?"

Minh Phỉ vỗ nàng nàng: "Tiểu nhị nói hay nhìn cũng không tồi, hình như là từ trong kinh tới."

Kim Trâm cẩn thận nghe, gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là trang phục tiểu nhị, cũng là người Hoa Mãn Lâu xem trọng. Từ trong kinh tới, thoạt nhìn rất được chào đón, chắc hẳn kiểu dáng mới mẻ hơn Hoa Mãn Lâu. Phu nhân, có nên đi vào xem một chút hay không?"

Nói rồi, xe ngựa chậm rãi đi tới, dừng trước cửa tiệm, hai ma ma nhảy xuống xe trước, mở ô lên, nha hoàn đỡ một vị phu nhân cùng một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi xuống, chậm rãi đi vào trong cửa hàng.

Minh Phỉ thấy rõ ràng, không phải Viên Nhị phu nhân cùng Viên Mai Nhi thì là ai? Nghĩ tới Viên Mai Nhi sắp sửa xuất giá, ghét bỏ Hoa Mãn Lâu gì đó không đủ mới lạ, thừa dịp tiệm mới khai trương, đi tới đây chọn mấy thứ đồ trang sức vừa lòng sao?

Kim Trâm nhìn thấy mẫu nữ Viên Mai Nhi, liền biết Minh Phỉ tất nhiên sẽ không đi vào, chủ động bảo phu xe lái xe về nhà. Tới cửa nhà, vùng đất trước cửa của chi thứ hai rơi vãi chút bánh Trung thu, quả lựu, tơ lụa, các loại dược liệu, tất cả đều bị nước bùn làm cho hỏng bét dơ bẩn, Thiệu Đại phu nhân dẫn theo hai ma ma, chống nạnh đứng ở cửa mắng: "Không biết tốt xấu! Đã là người sa cơ thất thế rồi, lại vẫn coi mình là tiểu thư nhà quan."

Thấy xe ngựa của Minh Phỉ đi tới, Thiệu Đại phu nhân ngừng mắng, cất giọng cười nói: "Đại phu nhân, ngài đã về rồi? Ngài xem xem Tam muội muội của ngài này, nửa điểm cũng không biết tôn trọng người lớn hơn. Họ muốn ăn tết, ta tốt bụng đến thăm mấy mẫu tử nhà họ, bọn họ lại không cho ta vào cửa, còn vứt hết mấy thứ ta mang tới lên mặt đất, ngài thử phân xử cho ta đi..."

Minh Phỉ chán ghét nhíu mày một cái, khép nửa mắt, Kim Trâm cười nói: "Đại phu nhân, ăn tết lớn, ngài không ăn tết trong nhà mình, ngược lại còn đứng ở trước cửa cô nãi nãi chửi ngoại tôn nữ (cháu gái bên ngoại) của mình như vậy, ngoại tôn nữ nha, ai không biết, còn tưởng rằng các ngươi là kẻ thù, cũng không nghĩ ra ngài chính là cữu mẫu (mợ) của Tam tiểu thư." Đang lúc nói chuyện, xe đi vào cửa, hai người cũng không nghe rõ Đại phu nhân nói những gì ở phía sau.

Hoa ma ma tiếp Minh Phỉ ở cửa ra vào, nói: "Phu nhân, nghe nói là mấy gã sai vặt bị trói đi hôm nay đã xoay đầu lại cùng nhau vu cáo chỉ chứng Nhị công tử, Nhị phu nhân đi thăm tù, vừa đúng bắt gặp Nhị công tử bị hành hình đến hôn mê, vì vậy cũng bị dọa đến hôn mê. Tỉnh lại nói phải bán cửa hàng, Thiệu gia nghe vậy, liền chạy tới ép mua, bị Tam tiểu thư đuổi ra ngoài."

Nghĩ là Cung Trung Tố chẳng mấy chốc sẽ trở lại, Hồng tri phủ ngại lấy được quá ít chỗ tốt, muốn nắm chặt thời gian bức bách Cung Nhị phu nhân một phen. Cung Nhị phu nhân ái tử (yêu thương con trai) nên sốt ruột, tất nhiên sẽ tìm cách lấy tiền đi. Minh Phỉ suy nghĩ ra mấu chốt trong đó, nói: "Ngoài cửa quá ồn, rêu rao khó nghe."

Hoa ma ma cười một tiếng, nhỏ giọng phân phó lão Mã mấy câu, lão Mã cười hắc hắc, đi thả bốn con chó lớn ra, lại mở cửa ra trước, để chó chen ra ngoài, sau đó kinh hoảng luống cuống kêu một tiếng: "Phu nhân ở ngoài cửa, ngài đi nhanh lên, chó nhà ta không cẩn thận chạy ra ngoài!"

Thiệu Đại phu nhân đang thống hận Minh Phỉ không để ai vào mắt, mắng Kim Trâm một câu tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, chợt nhìn thấy mấy con chó lớn dữ dằn lao ra cửa, nhất thời bị dọa đến bắp chân như nhũn ra, cũng không quản tới đồ vật trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, để hai ma ma đỡ lên xe ngựa, bén nhọn kêu lên: "Đi mau! Đi mau!"

Lão Mã cười ha hả.

Cách nhau một bức tường, Cung Tịnh Kỳ đều nghe tất cả những lời này vào tai, chỉ vịn vào tường mà yên lặng rơi lệ. Trong lúc đó, nàng mới đột nhiên phát hiện, hiện ngân (tiền bạc hiện có) trong nhà có thể rút ra dùng căn bản đều không có, hoa màu trong đất chỉ còn không tới một nửa, rất nhiều người đuổi theo muốn tiền công, mà đồ trang sức của Cung Nhị phu nhân, thứ đáng giá trong phòng, đều đã bán đi, không còn thứ gì. Phụ thân không có tin tức, mẫu than bị bệnh, thân đệ đệ ở trong tù, một tỷ tỷ vốn coi đệ đệ mình như kẻ thù, cữu cữu và cữ mẫu thân thiết nhất tới bỏ đá xuống giếng, biểu ca không có ý tốt. Cuộc sống như vậy, khi nào mới kết thúc?