Hello, Tiểu Thư Mặt Than - Chương 23

Hello, Tiểu Thư Mặt Than
Chương 23
gacsach.com

Editor: Cân

"Năm ấy chị thầm mến chính là người ấy, cậu ấy một nam sinh cực kỳ yên tĩnh, dĩ nhiên, lớn lên nhất định sẽ đẹp trai..." quả nhiên mỗi người đều sẽ coi đối tượng mình thầm mến như một phần đặc biệt trân quý chôn dấu nơi đáy lòng, mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thấy thật đẹp, "Cậu ấy có rất hàng mi rất dài, thật đấy, lúc ấy chị còn cảm thấy kỳ quái, sao con trai lại có thể có lông mi đẹp như thế. Dáng người cậu ấy nho nhỏ, dĩ nhiên rồi, khi ấy mọi người đều còn nhỏ..."

Chu Hải Mạn lau mồ hôi, " Chị Lâm, thật sự là từ tiểu học chị đã bắt đầu thầm mến rồi?"

Lâm Hiểu Lê bĩu môi, "Vậy còn giả bộ? Cậu ấy là một học sinh xuất sắc, lịch lịch sự sự, năm đó mọi người đều nhỏ nhỏ như nhau, mặc đồng phục học sinh giống nhau, khăn quàng đỏ giống nhau, nhưng chị vẫn thấy bộ đồng phục xấu xí khi mặc lên người cậu ấy lại thành đẹp trai, không còn ai có thể mặc đồng phục học sinh mà lại đẹp như cậu ấy."

Chu Hải Mạn cười cười, dĩ nhiên cô hiểu tâm tình Lâm Hiểu Lê lúc đó, bởi vì đó là người mà chị ấy đã thích bằng cả trái tim, cho nên cho dù cậu ấy làm gì, mặc quần áo gì, khẳng định đều là cậu ấy tốt nhất, giống như năm ấy cô nhìn Lữ Thượng Khôn vậy.

"Vậy, sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó cái gì?"

"Chính là sau đó hai người như thế nào? Cậu ấy đi đâu? Giữa hai người còn xảy ra chuyện gì nữa không?"

Lâm Hiểu Lê lắc đầu một cái, "Không có sau đó, phải nói thật sự có sau đó, đấy chính là cậu ấy đi nơi nào chị không biết, bọn chị không học cùng trung học, từ đó hoàn toàn mỗi người đi một ngả, sau đó chị lại tìm được trai đẹp mới trong sân trường, triển khai một vòng mới yêu thầm."

cái sau đó này—— Chu Hải Mạn vô lực nâng trán, "Vậy chị có biết bây giờ cậu ấy ở đâu, làm gì không?"

"Không biết." Lâm Hiểu Lê cười lắc đầu, "Nhưng cái đó thì có liên quan gì đâu? Bây giờ trông cậu ấy như thế nào, ở đâu, đang làm gì, ở bên cạnh ai, những thứ này thì có liên quan gì đâu?"

Chu Hải Mạn khẽ chau mày, ý bảo cô nói tiếp.

"Năm đó thầm mến chính là người đó mang cho em cảm giác thần bí, người khác không thể đem đến, chính là bởi vì là như thế này cho nên mới tràn đầy trân quý, cậu ấy chính là người chị luôn dõi theo từ xa, chị mãi mãi không bao giờ quên được, đã từng có một cô bé đứng ở sau lưng cậu ấy hi vọng cậu ấy có thể quay đầu lại nhìn cô bé ấy một cái lúc tâm tình kích động, cũng sẽ không quên, cậu ấy đang trả lờicâu hỏi của thầy giáo, lúc đó có cô bé có thể còn lo lắng hơn so với cậu ấy, càng sẽ không quên khi cậu ấy được khen ngợi thì từ trong đáy lòng cô gái nhỏ phát ra hâm mộ, còn có chút kiêu ngạo. Đây tất cả đều là cảm giác mà cậu bé ấy đem đến, từng lời nói cử chỉ của cậu ấy, từng cái mỉm cười cũng được cô gái nhỏ trân quý, thế nhưng tất cả cùng trưởng thành rồi thì không có bất kỳ quan hệ gì với cậu ấy."

"Thật ra thì, có thời điểm chị cũng sẽ hồi tưởng lại sự việc khi ấy, khi ấy bọn chị đều còn nhỏ, còn không biết thích một người nên biểu đạt như thế nào, nhưng mặc dù như thế cũng sẽ không quên người đầu tiên khiến tim mình đập rộn ràng, không liên quan đến tướng mạo, không liên quan đến xuất thân, ngay cả có một người như vậy, bóng dáng nho nhỏ của cậu ấy khắc ghi ở trong lòng, nhớ tới khi ấy chỉ thấy tràn đầy vui vẻ. Chị có thể quên tên của cậu ấy, có thể quên cậu ấy sống ở đâu, có thể quên cậu ấy có bao nhiêu lần đạt điểm tối đa, nhưng chị sẽ không quên bóng dáng của cậu ấy, càng sẽ không quên Lâm Hiểu Lê nho nhỏ khi ấy."

"Hải Mạn, thật ra thì yêu thầm là đẹp nhất..."

Chu Hải Mạn trước kia chưa bao giờ phát hiện tính tình Lâm Hiểu Lê còn có mặt này, chị ấy nói ra từng câu, từng chữ đều giống như những nốt nhạc nhún nhảy, khiến cho cô nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp ấy, "Hả?"

"Lúc yêu thầm em chỉ biết có mình cậu ta là hoàn mỹ, cậu ta trong lòng em có một phần dáng vẻ lúc trước, cũng có một phần dáng vẻ em cho là như vậy, bởi vì em luôn đứng ở chỗ rất xa ngắm nhìn cậu ta, cho nên em cũng không thực sự hiểu rõ cậu ta, có lẽ cậu ta có dáng vẻ mà em không thích, có lẽ cậu ta cũng không phải dáng vẻ như em tưởng tượng, có lẽ cậu ta có rất nhiều điểm mà em chán ghét, bởi vì không biết, bởi vì tất cả khuyết điểm đều bị che giấu, cho nên mới cảm thấy quãng thời gian ấy cùng cậu ta rất đẹp, dù là chỉ có thể xa xa nhìn cậu ta, dù là vĩnh viễn cậu ta cũng sẽ không quay đầu lại, vẫn cảm thấy chỉ cần có thể liếc nhìn cậu ta một cái thôi cũng đủ rồi."

"Cho nên, cho dù đối tượng thầm mến là người nào, cho dù hiện tại cậu ta trông như thế nào, vào thời điểm ấy, nhất định là trong lòng em cậu ta tốt nhất, thay vì nói yêu thầm người ta, chi bằng nói việc yêu thầm người ta đem lại cho em cảm giác vui vẻ và hài lòng, phải biết rằng, vui vẻ và hài lòng ở đây, chính em cũng tận lực, em dùng trí tưởng tượng của bản thân mỹ hóa cậu ta, từ đó cảm thấy vui vẻ và hài lòng không gì sánh được."

"Ay yo — chị Lâm..." Chu Hải Mạn nghe xong Lâm Hiểu Lêbàn luận, không khỏi lại một lần nữa lau mắt mà nhìn, "Không ngờ Lão Nhân Gia còn rất triết học."

"Xùy — đó là hiển nhiên!"

Chu Hải Mạn coi như là hiểu rõ, nữ nhân này quá phóng đại.

"Người chị thầm yêu, nhiều hơn so với ăn kẹo que, những thứ này đều là chị em lăn lộn lần mò mà rút ra kinh nghiệm xương máu! Hai người này chỉ cần cách nhau không xa thì không cần biết trước đây nhìn nhau bao nhiêu lần không biết chán, chỉ cần sống qua ngày cùng nhau, thì tất cả ok rồi. Ví dụ lấy anh chồng em mà nói, em xem trước khi kết hôn, bộ dạng cum cúp như cún, bưng trà rót nước, xe đưa xe đón, mọi thứ phục vụ cũng rất chu đáo. Vừa kết hôn, thành đại gia rồi, làm cơm chín bưng đến trước mặt anh ta còn kén cá chọn canh, nói cái này mặn cái kia nhạt, sinh con xong thì càng khỏi phải nói, chị hầu hạ phục vụ từ lớn đến nhỏ, anh ta có còn là người làm cha nữa không, chén chú chén anh ăn chơi lu bù như cũ, con không trông đỡ, việc nhà cũng không làm..."

-_! Hai phút trước đó, Lâm Hiểu Lê còn giống như là một thiếu nữ đang yêu, hiện tại vừa nhắc tới chồng và đứa bé đã khôi phục lại hình tượng oán phụ, Chu Hải Mạn không nói lắc đầu lại lắc đầu, quả nhiên hôn nhân là nấm mồ của đàn bà, anh Bảo à, lời bàn về người con gái và phụ nữ sau khi kết hôn của anh thật sự là quá đúng!

"Haiz, Chu Hải Mạn em đi đâu vậy? Chị còn chưa nói hết đâu..."

Chu Hải Mạn ôm một chồng tài liệu rút lui đến nửa đường, cũng không quay đầu lại đáp: "Chị Lâm, đột nhiên em nhớ ra tài liệu luật sư Triệu cần em vẫn chưa đem qua, hôm nào lại thỉnh giáo với chị..."

***

Chu Hải Mạn nhận được điện thoại của Tiết Thiệu Luân lúc đang cùng Lữ Thượng Khôn ăn xong trái cây ướp lạnh từ trong tiệm nhỏ đi ra, sau buổi sáng hỗn loạn ấy, tức giận trong lòng Chu Vũ Khiết khó nén, có một khoảng thời gian rất dài không gặp mặt với Thẩm Thành Lượng, nhớ lại, cũng thời gian ấy cô bắt đầu không liên lạc với Tiết Thiệu Luân.

Cô trước kia cũng chưa từng chủ động liên lạc với anh, hơn nữa lần đó say rượu thổ lộ đều khiến cô cảm thấy kỳ cục, cho nên càng thêm không thể nào gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin hỏi thăm rồi.

"Alo, tôi là Chu Hải Mạn."

"Tiểu thư Chu Hải Mạn gần đây bận việc gì thế?" Trong giọng nói của anh mang theo chút mệt mỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhất quán gọi điện cho Chu Hải Mạn.

Chu Hải Mạn hơi ngẩn ra, khóe miệng không tự chủ cong lên, "Không bận, không bận chút nào, mới vừa ăn trái cây ướp lạnh xong..."

"Ưhm, rảnh rỗi thế, anh vừa mới xong ca mổ, thầy thuốc nhân dân thật vất vả mới ra ngoài nói được một tiếng nà?"

Cô sớm thành thói quen bị anh trêu chọc, liền đưa điện thoại ra chỗ khác cúi đầu bật cười, nghe vào trong tai anh, lại tiêu bớt mấy phần mỏi mệt, "Cô của em vẫn giận à?"

"Vâng..." Chu Hải Mạn gật đầu, "Thật ra là cô ấy đang giận Thẩm tiên sinh không chịu để cô ấy xuống cầu thang trước, hình như sau hôm ấy Thẩm tiên sinh vẫn không có liên lạc với cô."

"Không sao, hôm nay thì có lối thoát rồi."

"Hả?"

"Thẩm Thành Lượng muốn mời cô của em uống rượu tạ tội."

"A, vậy còn được." Chu Hải Mạn hài lòng gật đầu một cái, dừng một chút lại hỏi, "Anh cũng phải đi sao?"

"Ừ, Thẩm Thành Lượng lôi kéo anh đi để lấy thêm can đảm, cô của em phát điên lên, đó thật đúng là..."

"E hèm..." Chu Hải Mạn không vui nhíu mày.

"Ha — ha ha — cô của em rất tốt, rất tốt, quá tốt luôn——"

Chu Hải Mạn không nhịn được bị anh chọc cười, "Vậy anh đi làm kỳ đà cản mũi đi..."

"Haiz — cũng không chỉ một mình anh, Thẩm Thành Lượng nói cũng mời em đi."

"Em?" Chu Hải Mạn thật là hết ý kiến, có hai người làm bóng đèn đến nơi không liên quan ăn ăn uống uống được sao, "Tại sao?”

"Ai biết được? Có thể chê anh một bóng đèn không đủ sáng——"

...

Cho nên khi Lữ Thượng Khôn và Chu Hải Mạn cùng xuất hiện ở trong quán bar thì ngay lập tức Thẩm Thành Lượng cảm thấy có phải đèn này sáng quá rồi hay không?

Nhưng người tới là khách, huống chi mình ở thời điểm không chủ định còn phiền toái người ta, vì vậy Thẩm Thành Lượng cười với Lữ Thượng Khôn, đưa tay phải về phía anh, bày ra biểu cảm chào đón.

Lữ Thượng Khôn mỉm cười đưa tay phải bắt tay đối phương, tự giới thiệu bản thân đơn giản, "Xin chào, tôi là bạn trai của Mạn Mạn, Lữ Thượng Khôn."

Người ở chỗ này trừ Lữ Thượng Khôn ôm Chu Hải Mạn tất cả đều giật mình, nhất là Tiết Thiệu Luân, cánh tay đưa ra chào Chu Hải Mạn trong nháy mắt cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt ngưng lại.

Thẩm Thành Lượng cười gượng đáp lại: "Xin chào, tôi là Thẩm Thành Lượng, lần trước thật sự là phiền anh rồi.”

Tầm mắt Lữ Thượng Khôn nhẹ nhàng lướt qua trên người Chu Hải Mạn, "Không phiền, chuyện của Mạn Mạn chính là chuyện của tôi."

Mấy người ngồi xuống vây quanh quầy rượu, Chu Hải Mạn gọi Brandy hạnh tử loại rượu bình thường thích uống nhất, nhưng làm thế nào cũng không có chút hứng thú, khi Lữ Thượng Khôn giới thiệu mình là bạn trai cô thì trong vô thức cô chỉ muốn biết phản ứng của Tiết Thiệu Luân. Còn mối quan hệ giữa cô và Lữ Thượng Khôn, vậy mà không như cô nghĩ khiến cho cô cảm thấy tự nhiên và nhẹ nhõm, nếu không, anh cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi nói ra anh là bạn trai cô.

Chu Vũ Khiết giơ lên một bình rượu tiến tới trước mặt Chu Hải Mạn, "Cô nói cô bé, cháu đưa Lữ Thượng Khôn tới không hẳn là để kích thích vị kia chứ?" Cô ấy hơi hất cằm, chỉ chỉ hướng Tiết Thiệu Luân ngồi.

Anh ta đang nhận một ly rượu từ quầy bar, thỉnh thoảng cụng nhẹ ly với Thẩm Thành Lượng, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua dáng vẻ cô đơn ấy, cô vẫn cho là anh không chịu được cô đơn, bởi vì không chịu được cô đơn cho nên sẽ không để cho mình có bất kỳ cơ hội nào để cô đơn, nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy ở quầy rượu, nhìn anh đứng lên có chút cô đơn.

"Nào có?!" Chu Hải Mạn uống cạn rượu bên trong ly, giải thích, "Lúc Tiết Thiệu Luân gọi điện thoại cho cháu, cháu đang ở bên cạnh Lữ Thượng Khôn, cháu nói mọi người tập trung một chỗ uống chút rượu, anh ta liền theo tới."

"Haiz!" Chu Vũ Khiết vừa thở dài vừa lắc đầu, "Tối nay nhất định phải có người đau lòng sao, có điều như vậy cũng tốt, sớm muộn gì cũng là như vậy, chỉ hi vọng là cậu ấy có thể nghĩ thông một chút, cô gái không có phẩm vị như cháu, không đáng để đau lòng!"

T_T Cô à, cô lỡ lấy những lời như vậy tổn thương cháu gái ruột của mình sao?

Đơn giản là rất thích lời Lâm Hiểu Lê nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.