Hello, Tiểu Thư Mặt Than - Chương 14

Hello, Tiểu Thư Mặt Than
Chương 14
gacsach.com

“Anh Tiết...”

Tiết Thiệu Luân ngắt lời cô, “gọi tôi là Thiệu Luân hoặc Tiết Thiệu Luân là được rồi.”

Thế là, Chu Vũ Khiết sửa cách xưng hô, “Tiết Thiệu Luân, nếu anh nếu thích Mạn Mạn nhà chúng tôi, tôi nhắc anh chuẩn bị đánh lâu dài, Mạn Mạn nhà chúng tôi không phải là người dễ đầu hàng vứt bỏ vũ khí.”

Tiết Thiệu Luân này quả là cảm xúc sâu đậm, “Cảm ơn nhắc nhở, nhưng, cô còn chưa nói tôi biết, tính cách Chu Hải Mạn rốt cuộc là như thế nào?”

Chu Vũ Khiết trầm mặc một hồi, lên tiếng: “Nó ấy, thật lòng nói thì là giả đoan trang, nghệ thuật mà nói thì là man show (闷骚tiếng anh là man show, là từ mượn tạm dịch là vẻ ngoài lạnh lùng, trầm mặc nhưng lại là một người đầy nội hàm), phổ thông mà nói thì chính là mệt chết đi được?, hiểu chưa?”

Đúng là cô ruột, đối với cháu gái hiểu thấu như vậy, Tiết Thiệu Luân ý tứ sâu xa đáp: “Hiểu rồi...”

Man show à, vừa hợp, anh ngược lại bù trừ, trời sinh một cặp.

Tắt máy, Chu Vũ Khiết mới nhớ ra điều quan trọng chư nói Tiết Thiệu Luân biết, đó là cháu gái cô đang cùng người tình trong mộng rất thân nhau, hai người tình sâu ý đậm, có khả năng lớn trở thành một đôi.

Tiết Thiệu Luân đã nắm được thông tin tình báo cần thiết, bắt đầu làm công việc của Thẩm Thành Lượng, “Em đã giúp anh hẹn Chu Vũ Khiết, anh họ, cố gắng, sớm đem cô ấy về nhé.”

Thẩm Thành Lượng đã tỉnh lại, anh thừa nhận thật sự anh cũng có thiện cảm với Chu Vũ Khiết, nhưng anh và Trình Phi li hôn chưa được nửa năm, nhanh như vậy đã có người yêu mới, bản thân anh cũng không thể trái lương tâm như thế, huống hồ anh và Chu Vũ Khiết chỉ gặp qua hai lần, phát triển quá nhanh, đến anh cung không thể chấp nhận được.

“Đừng mượn danh anh câu gái, anh không có thời gian nhàn rỗi chơi với chú.” Thẩm Thành Lượng không lưu tình nói thẳng ra âm mưu của anh, “Anh nói thật chú mày không có chút triển vọng gì rồi, đến bây giờ còn chưa nắm được tay nữa.”

Tiết Thiệu Luân da sức cắn một miếng sandwich, bình chân như vại đáp: “Tuyệt chiêu của em còn chưa sử dụng, chỉ cần em giở tuyệt chiêu, dù là Chu Hải Mạn hay Tống Hải Mạn không một ai có thể không vì em mà nghiêng đổ.”

“Được rồi em trai, anh biết chú có tài khoác lác hơn người. Nhưng anh chưa thấy chú đối với cô nàng nào để tâm như vậy, không phải là...” Thẩm Thành Lượng lấy cùi chỏ chọc anh, “Chú thật sự thích cô ấy phải không?”

Thích sao? Bản thân Tiết Thiệu Luân cũng không rõ, nhưng tình yêu không phải vốn dĩ chính là một mệnh đề không có thường lý và logic sao? Anh trước giờ không muốn lãng phí tâm trí vàoviệc tình cảm, liền đáp: “Quỷ mới biết.”

Thẩm Thành Lượng nghe anh trả lời, càng thấy mình đoán đúng tám phần, liền gật đầu, rút ra kết luận, “Nhất định là thích rồi, nhưng cũng phải nói lại, điều kiện của luật sư Chu tốt như thế, có thể làm cho chú động lòng cũng không có gì lạ. Cảm giác thích một người, cảm giác tim đập thình thịch như thế nào?”

Tiết Thiệu Luân không chịu được nhất Thẩm Thành Lượng như thế này, bởi vậy nhai từng miếng sandwich to, trả lời không rõ ràng: “Lúc chưa gặp cô ấy tim em cũng đập như thường, ‘thình thịch’ tim mà không đập thì sẽ chết người đó?”

Thẩm Thành Lượng cảm thấy đứa em họ này làm anh mất hứng, nên càng không dự sẽ cùng Chu Vũ Khiết ăn cơm, Tiết Thiệu Luân nói một đống lời hay, còn nói đầy những ưu điểm của anh, Thẩm Thành Lượng cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.

***

Chu Hải Mạn mấy ngày nay hẹn hò cùng Lã Thượng Quân ngày càng nhiều, nhưng giữa cô và anh trước sau vẫn duy trì một loại quan hệ tình nhân chưa đủ, bạn học có dư. Chu Vũ Khiết thấy, quan hệ này của bọn họ ngay cả con số dư cũng không có, đây chính là quan hệ bạn học quy củ, làm gì có yêu nhau một tuần đến đầu ngón tay còn chưa chạm qua?

Chu Hải Mạn không có cách nào than thở, cô tuy rằng sử lí bao vụ li hôn, nhưng giữa nam nữ yêu nhau có thể nói cô mít đặc, từ nhỏ tới lớn cô chỉ học được một chiêu từ Chu Vũ Khiết, đó là án binh bất động, cô nhớ lúc Chu Vũ Khiết nói câu này rất nghiêm túc, nhưng nhớ không phải không đáng tin, không thể dung túng cho đàn ông kiêu ngạo hung hăng càn quấy. Thế là cô cứ án binh, mà đối phương thì cứ bất động.

Cô ngồi trong xe, trằn trọc thấy mình chưa được Lã Thượng Quân chạm vào đầu ngón tay, lẽ nào cô không có một chút hấp dẫn nào? Suốt ngày bị cô ruột đả kích không biết toả ra hormone phái nữ, ngay cả cô vẫn tự tin cũng không dấu nổi phải tin là thật.

Lã Thượng Quân nhìn cô lúc thì nhăn mày, lúc thì nhìn đầu ngón tay ngây người, cười hỏi: “Sao thế? Em hình như có tâm sự?”

“À? Không có gì...” Chu Hải Mạn lập tức cho tay xuống đùi, cười lắc đầu.

“Ở cùng với anh có phải rất khó chịu?” Suy nghĩ hồi lâu, Lã Thượng Quân mới hỏi ra được câu này.

Chu Hải Mạn đương nhiên ra sức phủ nhận, cô sao có thể thấy khó chịu? Anh chính là người xuất hiện trong mộng của cô mà. “Đâu có, em thấy... em thấy rất tốt.”

“Thật không?”

“Đương nhiên rồi...” Chu Hải Mạn cười đáp, cố tìm lý do thuyết phục, “Nhất là, mẹ em không ép em đi tham gia những cuộc xem mắt vô vị nữa.”

Sau khi nói ra, Chu Hải Mạn mới phát hiện mình chọn ra lí do dở nhất, đều tại Thái Mĩ Đình sáng gửi điện chúc mừng, nói cái gì mà cô rốt cuộc cũng không làm người làm mẹ này thất vọng. Nghe dì Trương kể, phía nam đối với con gái bà rất hài lòng, thế là Thái Mĩ Đình cũng hài lòng với đứa con gái nhiều lần xem mắt không thành, bảo đảm với cô chỉ cần cô cùng Lã Thượng Quân chung sống tốt, bà sẽ không bắt cô đi xem mắt nữa.

Chu Hải Mạn lúc ấy toát mồ hôi, nếu không thành mẹ cô còn có ý định đứng núi này trông núi nọ sao?

“Ha ha ha ha...”Lã Thượng Quân cười mỉm rồi cười to hơn, lúc đầu anh vốn nhịn, nhưng vẻ mặt cô nói vừa rồi rất buồn cười, cô đối với xem mắt rốt cuộc là có nhiêu căm ghét, tâm mới có thể sợ hãi như thế.

“Trong mắt em xem mắt vô vị vậy sao?”

Chu Hải Mạn đỏ mặt quay đi, cúi đầu đáp: “Ừ.”

“Anh thấy vẫn không tệ...” âm thanh của Lã Thượng Quân nghe ra rất nhẹ nhàng, “Nhất là, đối tượng lần đầu anh xem mắt lại là em.”

Câu nói này làm người nghe quá dễ chịu, Chu Hải Mạn không nhịn được trộm cười.

Nhưng cô một chút cũng không cười ra mặt, xe dừng dưới lầu, Lã Thượng Quân xuống xe trước, sau đó qua mở cửa xe cho cô, rất tự nhiên kéo tay cô ra khỏi xe.

Cơ thể Chu Hải Mạn trong nháy mắt cứng đơ, như bị điện giật trúng, từ lúc bị anh nắm tay lưu lại trên tứ chi thân thể cô, hôm nay cô có thể tuyên bố với Chu Vũ Khiết, họ đã... chạm... tay... rồi!

Lã Thượng Quân kéo tay cô, đi đến dưới ánh đèn đường, mượn ánh đèn quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Mặt em có phải đang đỏ lên?”

Chu Hải Mạn lắc đầu, “Em không có.”

Lã Thượng Quân cười, lấy tay cô đưa lên trước ngực, “Chúng ta có phải là tiến triển quá chậm?”

Câu nói này làm Chu Hải Mạn không biết trả lời sao, chỉ biết im lặng.

“Anh rất vui, từng phút từng giây ở bên em làm anh rất vui, Chu Hải Mạn...” Lã Thượng Quân nhăn mày, nhìn bộ dạng của cô, “Anh mà nói tiếp, có lẽ nào sẽ khiến em bỏ chạy?”

“Không, khả năng tiếp nhận của em rất tốt.” Mặt cô không tự nhiên, giả vờ bình tĩnh đáp.

“Ha ha...” Lã Thượng Quân cười nhỏ, “Đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Cô gật đầu, trong lòng chờ đợi có chút thất vọng, anh chỉ là có ý hơn chút, cô lại cứ cho rằng anh bộc lộ thâm tình với cô. Nhưng anh cứ mãi nắm tay cô thế này, cho nên tuy cô đã gật đầu tạm biệt anh nhưng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

“Chu Hải Mạn...” Anh đột nhiên tiến lại gần cô, mắt nhìn cô không chớp, giọng trầm thấp mà từ tính, “Anh có thể hôn em không?”

Chu Hải Mạn thừa nhận lúc ấy cô bị mê hoặc, dường như không suy nghĩ, đồng ý yêu cầu của anh, thế là, cánh môi mềm của anh in lên trán cô, nhẹ nhàng, dường như nhẹ nhàng tới nỗi thổi liền bay đi.

Anh đứng ngay chỗ cũ vẫy tay tạm biệt cô, lúc Chu Hải Mạn đi vào phòng, bỗng thấy mình ngày hôm nay viên mãn, tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi...

“Cảm giác thế nào?” Chu Vũ Khiết đương nhiên không thể bỏ qua bất kì cơ hội hóng hớt nào.

Chu Hải Mạn bê một li trà sữa, trong hơi khói nóng mù mịt nói, “Nói thế nào nhỉ? Là... cảm giác không chân thật, rất mộng ảo, rất đặc biệt, tóm lại tất cả... ôi chao, chính là như thế.”

Chu Vũ Khiết bĩu môi, cô đối câu trả lời của cháu gái không hài lòng, “ Cô nói Chu Hải Mạn, cháu có phát hiện ra lúc cháu ở cùng Lã Thượng Quân rất giống thiếu nữ không có trí khôn không, cậu ta chỉ là bạn trung học của cháu, cháu sao có thể nghĩ mình hiện giờ đang học trung học chứ?”

“Cháu đâu có?” Chu Hải Mạn phân trần cho mình.

“Cháu không có?” Chu Vũ Khiết ném một viên băng phiến cho cô, “Từ khi cháu bắt đầu hẹn hò với cậu ta, từ những hành động của cháu cho thấy, cô chưa thấy trường tình nâng cao, ngược lại thấy trí khôn của cháu giảm hẳn, Chu Hải Mạn, cháu tỉnh lại cho cô, nhất là bình thường một chút, đừng như thiếu nữ hai tám, nhìn đến cô thật muốn nôn.”

Chu Vũ Khiết không đẻ ý cô nữa, chỉ tuyên bố tin cô phải cùng Thẩm Thành Lượng ăn cơm cho cô biết, “Đến lúc ấy cháu cũng phải đi.” Chu Hải Mạn cau mày, “Không phải chỉ ăn cơm sao? Sao phải lôi cháu đi?”

Chu Vũ Khiết ghét bỏ nhìn cô, nói: “Tiết Thiệu Luân đặc biệt dặn dò, cô sao biết được?”

Chu Hải Mạn bỗng nhớ kế hoạch vĩ đại của cô và Tiết Thiệu Luân, biết ý gật đầu, góc miệng không kìm nổi hơi cong lên.

“Trả trách...” Chu Vũ Khiết hí mắt nhìn cô, “Cô sớm nhìn ra giữa hai đứa có âm mưu, Chu Hải Mạn, quả nhiên giấu tài, một người già trước tuổi, một người khả năng tiềm tàng, rốt cuộc ai chủ mưu?”

Đây đều là ai với ai, Chu Hải Mạn nhìn cô, xoay mông hướng về phòng mình, chỉ để lại cho cô một cái bóng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.