Hello, Người Thừa Kế - Chương 99

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 99: Cô không phải con cừu nhỏ mặc người bắt nạt!
gacsach.com

Trương Đình Đình vừa giúp vừa nói: “Cô mới tới làm có một ngày cũng không dễ ha? Cơ mà mọi người cũng đều như vậy cả, cô xem, họp hành ý mà, kiểu gì cũng cần những người lo những công việc này thôi, đến khi có người mới tiếp theo thì cô được giải thoát rồi!”

Trang Nại Nại thấy cô gái này rất thân thiện, thì gật gật đầu.

Trương Đình Đình liếc ra bên ngoài, thấy không có ai chú ý nơi này thì mới tiến sát tới bên cạnh Trang Nại Nại nói nhỏ: “Cô có biết tại sao trưởng phòng của cô lại ghim cô như vậy không?”

Trang Nại Nại còn đang thấy khó hiểu, cho nên lập tức hỏi: “Vì sao thế?”

Trương Đình Đình: “Cô còn không biết sao, chuyện của cô đã truyền khắp cả bộ thiết kế rồi đó! Tất cả mọi người đều nói cô là trưởng bộ phận Mino thứ hai! Cô còn trẻ như vậy cho nên sẽ thành chướng ngại vật của một vài người đang muốn thăng chức đó.”

Trang Nại Nại lập tức cười khổ: “Tôi với trưởng bộ phận Mino chênh lệch xa như vậy mà bọn họ cũng có thể liên hệ với nhau được sao?”

Bọn họ sau khi kiểm chứng được Trang Nại Nại là người không có thân phận, không có bối cảnh, cho nên bắt đầu tự ảo tưởng cô được đắc cách tuyển vào là vì tài hoa?

Trang Nại Nại dở khóc dở cười, trách không được tại sao trưởng phòng Trương lại nhắm vào cô như vậy.

Nhưng mà...

Cô cũng đâu thể chạy tới nói cho trưởng phòng Trương rằng cô không muốn thăng chức?

Lính mà không muốn làm tướng quân thì không phải lính tốt.

Nói thật, Trang Nại Nại cũng có chí phấn đấu, cũng muốn có được thành tựu trong ngành sở trường của mình.

Quả bồ hòn này bắt buộc phải ngậm rồi!

Trương Đình Đình nhìn bộ dạng của Trang Nại Nại thì lè lưỡi một cái, giúp cô chuẩn bị cafe xong rồi mới đi tìm đồ ăn cho mình.

Trang Nại Nại bưng khay cafe trở lại phòng họp rồi dựa theo yêu cầu của mọi người mà đưa đồ uống trước mặt từng người.

Cuối cùng, cô đưa cafe cho Trương Siêu Văn.

Trương Siêu Văn vừa uống một ngụm thì nhíu mày: “Trang Nại Nại! Cô pha cái gì đây hả? Tôi yêu cầu là hai phần sữa bốn viên đường, cô pha thế này là muốn đắng chết tôi sao! Cô có dùng não của mình hay không thế? Cô như thế này tôi cũng nghi ngờ không biết cô có đảm nhiệm được chức vụ của mình không đấy!”

Trang Nại Nại: “!”

Trong lòng Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói: “Vừa rồi trưởng phòng nói chính xác là một phần sữa, hai viên đường.”

Trương Siêu Văn: “Khẩu vị của tôi mà tôi còn nhớ lầm sao? Cô sai rồi mà vẫn muốn mạnh miệng?”

Trang Nại Nại bật cười: “Trưởng phòng, ông xác định là tôi đã nhớ lầm sao?”

Trương Siêu Văn hừ lạnh: “Có chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong, tôi chẳng hiểu cô sẽ làm được cái gì nữa? Thật thật sự nghi ngờ không biết cô có đủ năng lực để làm việc không!”

Trang Nại Nại nghe vậy thì híp mắt lại. Cô đã không còn là cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học nữa rồi, công ty sự kiện Thế Kỷ Mới tuy chỉ là một công ty nhỏ thế những đám nhân viên trong đó lại đấu tranh đến anh chết tôi sống, Trang Nại Nại đã sớm luyện được cách phải làm sao để đáp trả với người ra.

Cô không hề hoang mang mà rút di động từ trong túi mình ra nói: “Trưởng phòng Trương, như ông đã nói, trí nhớ của tôi không được tốt lắm cho nên tôi sợ sẽ làm nhầm cho các vị! Vậy nên lúc nãy khi mọi người đưa ra yêu cầu thì tôi đã thu âm lại, bây giờ thì tôi để ông nghe một chút nhé...”

Nói xong rồi cô bấm nút bật đoạn gi âm.

Trong di động lập tức vang lên âm thanh của trưởng phòng Trương: “... Trang Nại Nại! Phiền cô đi lấy giúp tôi một ly cafe, một phần sữa, hai viên đường, cám ơn!”

Từng lời rõ ràng rành mạch, đơn giản tát thẳng vào mặt của Trương Siêu Văn!

Trương Siêu Văn lập tức đứng lên, sắc mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng cuối cùng biến thành xanh lét.

Trang Nại Nại đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm vào Trương Siêu Văn với một ánh mắt kiên định.

Trang Nại Nại cô đây không phải con cừu non mặc cho người ta bắt nạt!