Hello, Người Thừa Kế - Chương 91

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 91: Về xưng hô
gacsach.com

Ánh mắt của Tư Chính Đình trầm xuống.

Hóa ra cô sợ anh đến vậy, sợ đến mức ngồi chung một chiếc xe với anh cũng thấy kinh khủng?

Sự buồn bực lại dấy lên trong lòng Tư Chính Đình, sắc mặt anh cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Anh đang định cho xe đi thì cửa xe lại vang lên một tiếng “cạch”, sau đó được mở ra.

Tư Chính Đình sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nại Nại đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Hóa ra vừa rồi cô vội vã nhảy xuống xe là vì muốn mở cửa cho anh?

Bỗng nhiên toàn bộ những buồn bực trong lòng Tư Chính Đình đều tan thành mây khói.

Cơ mà... chẳng phải là nam giới mới là người mở cửa xe cho nữ giới sao? Cô đây là đang làm cái gì vậy?

Tư Chính Đình nhìn thấy ánh mắt lóe lóe của Trang Nại Nại thì hơi híp mắt lại, xem ra cô lại có việc cần xin xỏ anh rồi đây.

Anh cau mày bước xuống xe, vóc người cao ráo của anh vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Cho dù là tòa nhà Đế Hào kiến trúc rực rỡ vàng ngọc đằng sau cũng không thể sánh được với anh.

Tư Chính Đình nhấc chân bước về phía trước, Trang Nại Nại nhắm mắt theo đuôi.

Lầu một của tập đoàn Đế Hào chỉ có lễ tân và bảo vệ, khu làm việc đặt ở phía trên. Tư Chính Đình có thang máy riêng của mình không cần dùng chung với nhân viên.

Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình định vào thang máy liền hốt hoảng, cô... cô phải đi đâu bây giờ?

Nói là đến làm việc, thế nhưng cũng đâu thể cứ tò tò theo anh lên tận tầng cao nhất chứ?

Trang Nại Nại càng lúc càng hốt hoảng hơn, người đàn ông này thế mà chẳng buồn hề dặn dò một tiếng nào.

Chẳng phải lúc vừa rồi cô mở cửa xe cho anh thì bộ dạng anh vui vẻ lắm sao?

Tại sao vừa đến đây lại...

Trang Nại Nại bĩu môi rồi nhỏ giọng gọi: “Thế...”

Tư Chính Đình ngừng bước, quay phắt lại nói: “Tên của tôi không phải là “thế”!”

“Ah?”

Suýt nữa thì Trang Nại Nại đập đầu vào lồng ngực của anh. Cô nghe anh nói như vậy thì sửng sốt vô cùng, sau đó tốn hẳn nửa ngày mới hiểu ra ý anh là gì, cô lập tức cúi đầu xuống.

Trước đây, khi bọn họ còn chưa kết hôn thì cô còn có thể gọi anh là ngài Tư, Tư tổng... nhưng hiện tại phải xưng hô thế nào đây?

Cô khẽ cắn môi, đè nén cảm giác khuất nhục mà nhỏ giọng hô một tiếng: “... Ngài Tư!”

Tư Chính Đình nghe vậy thì mắt lập tức biến lạnh.

Cô muốn xa cách anh đến như vậy sao?

Tư Chính Đình khẽ nhếch môi tự giễu một cái, sau đó gằn từng chữ lạnh băng nói: “Trang Nại Nại! Thứ cho tôi phải nhắc nhở em, lúc hai chúng ta ở bên ngoài thì chính là đại biểu cho hình tượng của tập đoàn! Em muốn để các phóng viên nghe được xưng hô này rồi để bọn họ đăng báo rằng quan hệ vợ chồng chúng ta bất hòa sao?”

Vợ chồng bất hòa?

Trang Nại Nại nghe vậy lại càng thêm sợ hãi, cô hoàn toàn không ngờ được chỉ một cái xưng hô lại có thể gây nên chuyện như vậy: “Em... ý của em không phải như vậy, em... ý em là...”

Trang Nại Nại bị ánh mắt lạnh băng của Tư Chính Đình dọa tới mức không nói nên lời.

Còn Tư Chính Đình nhìn bộ dạng của cô như thế thì lại càng cảm thấy bực mình, cuối cùng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên mà đi thẳng vào thang máy.

Trang Nại Nại vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ, mãi đến khi cô nhận ra muốn đuổi theo thì đã thấy cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Cô cố gắng chạy nhanh hơn nhưng vẫn chậm một bước, cánh cửa thang máy cứ thế khép lại ngăn cách cô và anh. Sau đó con số hiển thị trên màn hình bắt đầu tăng lên.

Trang Nại Nại đứng trước cửa thang máy mà không biết phải làm sao, cô thầm mắng: Cái tên khốn khiếp này, chẳng phải chỉ là một cái xưng hô thôi sao? Cần gì phải bỏ mặc cô thế chứ?

Trong lúc Trang Nại Nại còn đang thầm oán giận, thì phía sau có người người nói: “Thiếu phu nhân, tôi đưa cô đi làm thủ tục nhận chức.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor