Hello, Người Thừa Kế - Chương 89

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 89: Nại nại, em có thích cái giường này không?
gacsach.com

Tư Chính Đình có chút lo lắng, anh cau mày do dự mấy lần, rốt cuộc không nhịn được mà đẩy cửa đi vào.

Chứng kiến tình cảnh bên trong, anh lập tức sững người.

Trang Nại Nại đã ngủ rất sâu, đầu của cô tựa vào thành bồn tắm còn cơ thể thì chậm rãi chìm xuống. Lúc Tư Chính Đình đi vào thì cũng đúng lúc mà cái đầu nhỏ của cô trượt xuống theo!

Trái tim của Tư Chính Đình cứng lại, anh nhanh chóng vọt lên ôm lấy cô!

Trang Nại Nại thì chẳng có bất cứ phản ứng nào, ngủ đến ngon lành.

Tư Chính Đình: “...”

Anh có cảm giác trái tim của mình vẫn nhảy loạn trong lồng ngực, một màn vừa rồi quả thực khiến anh sợ hãi.

Tư Chính Đình hít sâu một hơi để ổn định lại hô hấp của mình rồi mới ôm cô lên, sau đó cẩn thận bế về giường.

Anh nhấc chăn lên đắp kín lại cho cô, còn bản thân thì ngồi ở mép giường nhìn cô. Bỗng anh đột nhiên cúi đầu xuống rồi thì thầm vào tai cô: “Nại Nại, em có thích cái giường này không?”

***

Lúc Trang Nại Nại tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, do được tắm rửa sạch sẽ và được ngủ đẫy giấc cho nên trừ bỏ thân thể còn có chút tê dại ra thì tinh thần của Trang Nại Nại vô cùng tốt.

Cô rời giường rửa mặt rồi vui vẻ xuống lầu ăn sáng.

Tối qua cô bị dày vò quá thê thảm, vậy nên hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon để bồi bổ mới được!

Thế nhưng, khi Trang Nại Nại vừa mới đi tới cầu thang lại bắt gặp bóng dáng ai đó đang ngồi trong phòng ăn dưới lầu, hai chân của cô lập tức mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào!

Có phải cô nhìn lầm rồi không?

Cô lập tức nhìn sang đồng hồ treo tường, bây giờ đúng là 10 giờ, không có sai!

Vậy sao cái tên cuồng công việc mọi khi đều 7 giờ đi làm lúc này vẫn đang ở nhà?

Trang Nại Nại lặng lẽ dừng bước, cô tính quay lại phòng ngủ chờ anh đi làm rồi sẽ xuống, thế nhưng vừa mới quay người thì...

“Thiếu phu nhân, mời dùng bữa sáng.”

Quản gia rất kịp thời lên tiếng.

Trang Nại Nại cứng chân, bộ dạng hùng dũng oai phong vừa rồi lập tức bay sạch, bước từng bước chậm rì rì đi xuống.

Quản gia nhìn điệu bộ kéo dài thời gian hết mức có thể của Trang Nại Nại bèn nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn luôn chờ thiếu phu nhân đấy.”

Chờ cô?

Chờ cô làm gì?

Trang Nại Nại mờ mịt nhìn sang.

Quản gia ho khan một tiếng rồi nói: “Thiếu phu nhân, chẳng phải ngày hôm qua chúng ta đã nói là hôm nay sẽ đến Đế Hào làm việc sao?”

Trang Nại Nại: “!”

Có cần phải nhanh như vậy không!

Cô còn chưa chuẩn bị xong cơ mà!

***

Cùng lúc đó tại công ty sự kiện Thế Kỷ Mới.

Trong phòng họp, các nhân viên đang cúi đầu nghe quản lí Vương mắng chửi: “Tôi nói cho các anh các chị biết! Làm dịch vụ thì nhất định phải có một đôi mắt sắc bén! Phải nhìn xem ai là người có thể đắc tội, ai không thể, nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Trang Nại Nại chính là ví dụ điển hình! Cô ta dám sẵng giọng với cô Tiết, cô ta nghĩ cô ta là ai thế? Giờ thì xem đi, cô ta giờ lại chẳng phải ngoan ngoãn đến đây giao tiền sao? Người chia là ba bảy loại, việc nhà các anh chị nghèo không phải là lỗi của các anh chị, nhưng mà đắc tội người khác thì đây chính là lỗi của các anh chị!”

Vừa mới dứt lời thì Quý Thần đẩy cửa bước vào.

Quản lý Vương thấy người đến là một người đàn ông phong độ bất phàm, liền lập tức xum xoe chào đón: “Xin hỏi ngài tìm ai ạ?”

Quý thần cười nói: “Xin chào, tôi tới đây để thay thiếu phu nhân nhà chúng tôi giao tiền.”

Thiếu phu nhân?

Hai con mắt của quản lý Vương lập tức sáng rực, ông ta cho rằng đó là một khách hàng lớn nào đó: “Xin hỏi ngài phải đóng tiền gì? Là tiền đặt cọc tổ chức hôn lễ hay là tiền thanh toán?”

“Đều không phải. Tôi tới để thay thiếu phu nhân nhà tôi giao tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor