Hello, Người Thừa Kế - Chương 88

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 88: Sự dịu dàng đối lập
gacsach.com

Trang Nại Nại cảm nhận được sự bi thương vô hình trong lồng ngực của bản thân, ngón tay của cô cũng dần dần siết lại.

Bỗng Tư Chính Đình vén chăn đứng lên, anh thuận tay khoác lên mình một chiếc áo ngủ rồi bước về phía phòng tắm.

Trang Nại Nại nhìn bóng lưng cao ngất của anh thì lại nhịn không được mà đem cả người mình vùi sâu vào trong chăn, nước mắt đột nhiên rơi xuống lã chã.

Cái cảm giác bất ngờ không báo trước vừa rồi khiến Trang Nại Nại cảm thấy bản thân như bị cưỡng hiếp. Cô biết mình không có quyền khóc lóc. Mặc kệ nguyên nhân là gì thì lúc cô quyết định kết hôn với anh chẳng phải đã nên chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này rồi sao?

Nhưng có lẽ là do thân thể quá mệt mỏi nên nội tâm cũng trở nên yếu đuối, lúc này cô không khống chế nổi tâm tình của mình, cũng giống như cái việc cô trốn thật sâu vào trong chăn, nước mắt có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Trang Nại Nại đang âm thầm khóc lóc thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân bước tới.

Cô bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Kiểu gì thì kiểu, Tư Chính Đình có tắm cũng phải mất năm phút chứ? Sao mới có được một phút mà đã đi ra rồi?

Trang Nại Nại sợ đến mức cọ cọ mặt của mình vào tấm chăn lau sạch nước mắt. Lúc cô muốn thò đầu ra xem có chuyện gì xảy ra thì cả người lẫn chăn đều bị bế lên!

Đột nhiên bị nhấc lên cao khiến Trang Nại Nại càng cảm thấy sợ, cánh tay của cô lập tức chui ra khỏi chăn ôm lấy cổ của Tư Chính Đình.

Cô dùng đôi mắt mờ mịt lại hơi sưng đỏ của mình nhìn anh.

Anh muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ còn định làm thêm hiệp nữa?

Nhưng mà cô thật sự rất đau mà!

Trên đôi tay trắng nõn của Trang Nại Nại có hai vết máu đọng tím bầm. Thấy vậy, ánh mắt của Tư Chính Đình lại trở nên buồn bã. Anh biết, ngày hôm nay anh cố đè nén con dã thú trong lòng lại nhưng vừa rồi nó lại bùng phát, vậy nên trong lúc ấy anh đánh mất lý trí của mình mà làm cô bị thương.

Tư Chính Đình cúi đầu nhìn xuống, mặc dù Trang Nại Nại cố giấu đôi mắt của mình đi nhưng nhờ vào ánh sáng yếu ớt của phòng tắm, anh vẫn phát hiện ra hai hốc mắt của cô hơi hồng hồng.

Tư Chính Đình sửng sốt, cô đang khóc sao?

Là do anh làm cô bị thương nên khóc sao?

Trong đôi mắt của Tư Chính Đình ánh lên sự hối hận, động tác ôm lấy Trang Nại Nại cũng càng thêm dịu dàng.

Trong phòng tắm có mở máy sưởi nên khá ấm áp, lúc Tư Chính Đình định vén chăn lên thì phát hiện cô khẽ run lên.

Anh lập tức ngừng tay lại, sau đó đặt cô lên cái ghế bên cạnh bồn tắm: “Em ngâm nước nóng đi, sẽ thoải mái hơn chút.”

Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài.

Trang Nại Nại ngây người.

Hóa ra vừa rồi anh vào phòng tắm là để xả nước cho cô, là để cho cô tắm?

Anh vốn là người yêu sạch sẽ, thế mà lại nhường cô tắm trước sao?

Sự cảm động dần dần dâng lên trong lòng Trang Nại Nại, thế nhưng trong nội tâm cũng đồng thời có một âm thanh lý trí nhắc nhở cô: Trang Nại Nại! Mày đừng tự mình đa tình! Dù có là một thằng đàn ông xa lạ thì sau khi làm cái chuyện đó cũng chắc chắn đối xử dịu dàng với đối phương mà thôi!

Trang Nại Nại thở dài rồi vén chăn lên nhìn cơ thể tàn tạ của mình, sau đó tiến vào bồn tắm. Nước ấm khiến toàn thân cô được giãn ra, cơ bắp cứng đờ cũng mềm xuống.

Trang Nại Nại ngâm một lúc thì mí mắt càng ngày càng nặng, bồn tắm massage thật sự quá thoải mái cho nên cô đã ngủ mất từ lúc nào chẳng hay.

Tư Chính Đình bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện ra bản thân còn chưa tắm rửa.

Anh định qua phòng tắm trong phòng khách tắm một cái, nhưng vừa nhìn về phía nhà tắm, nghĩ đến dáng vẻ uể oải mờ mịt của cô lại có chút không yên lòng.

Mười phút sau, trong phòng tắm vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor