Hello, Người Thừa Kế - Chương 76

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 76: Mọi người có thể xem như tôi không tồn tại
gacsach.com

Thiếu phu nhân đúng là thiên thần hạ phàm!

Đây là lời độc thoại nội tâm của quản gia và nhóm người hầu vào lúc này. Nhưng lúc mọi người nhìn về phía Trang Nại Nại với ánh mắt cảm kích, vui sướng, mừng rỡ lẫn sùng bái, thì... bóng người be bé kia đột nhiên chạy nhanh lên tầng!

Quản gia: “...”

Người hầu: “...”

Tư Chính Đình: “!”

***

Lúc về đến cửa biệt thự, Trang Nại Nại thấy chiếc Maybach của Tư Chính Đình đang chình ình nằm trong sân.

Vậy có nghĩa là, Tư Chính Đình đã về rồi?

Trong lòng Trang Nại Nại có chút khẩn trương, bèn rón ra rón rén đi đến cửa, thò cái đầu nhỏ như quả dưa vào trong xem.

“Bốp!”

Tiếng điện thoại bị ném xuống đất lập tức khiến cô hoảng sợ, tim cô giật nảy lên, đập loạn xạ.

Mẹ ơi!

Tư Chính Đình đang nổi giận sao?

Trang Nại Nại nuốt nước miếng: tâm trạng anh đang không tốt, mà bây giờ mình đi vào... liệu cơn giận của anh có trút hết lên đầu mình không?

Nhưng nếu không vào... đã trễ vậy rồi, cô trốn đi đâu được?

Nhớ từ sau khi gặp lại, tính tình Tư Chính Đình trở nên vui giận thất thường, cô quả thật không đủ dũng cảm để đạp cửa xông vào.

Đang rối rắm, cô bỗng nghe tiếng bước chân đi về phía cửa, bèn thò đầu nhìn vào trong.

Vừa nhìn, cô liền bắt gặp ánh mắt u ám của Tư Chính Đình.

Bốn mắt nhìn nhau!

Trang Nại Nại lập tức thầm than một tiếng “hỏng rồi”.

Sau đó cô cúi đầu xuống, rồi dốc hết sức tháo chạy lên tầng như một con thỏ!

A a a a a, tôi là không khí, tôi là không khí!

Hi vọng Tư Chính Đình không chú ý đến tôi, mau ra ngoài đi!

Đáng tiếc, mong ước luôn đẹp đẽ, còn sự thật lúc nào cũng phũ phàng.

Trang Nại Nại vừa chạy được nửa cầu thang, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tư Chính Đình đã vang lên sau lưng: “Trang! Nại! Nại!”

Trang Nại Nại suýt nữa thì ngã quỵ xuống từ trên tầng xuống.

Cô cứng người lại, rồi từ từ quay người.

Lúc thấy mọi người bên dưới đều đang nhìn mình, cô bèn cười bẽn lẽn, vẫy vẫy tay với họ: “À... ừ... mọi người có thể xem như tôi không tồn tại. Làm gì thì cứ tiếp tục, tiếp tục đi!”

Quản gia: “...”

Tư Chính Đình: “...”

Mí mắt Tư Chính Đình giật giật, một Trang Nại Nại như thế, anh có muốn nổi giận cũng không được, rốt cuộc cô đang cái làm gì?

Quản gia lại càng cạn lời hơn, thấy Tư Chính Đình rõ ràng muốn nói nhưng vẫn im thin thít không chịu nói, ông thầm nghĩ: đôi vợ chồng này, một người thì cứ im ỉm, một người thì cứ tưng tửng, đúng là tuyệt phối mà!

Quản gia ho khan một tiếng, bước lên hỏi thay anh: “Thiếu phu nhân, sao bây giờ cô mới về vậy?”

Trang Nại Nại lại bước thêm một bậc, ra sức giảm bớt cảm giác tồn tại, cười xòa với Tư Chính Đình: “Trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây hơn 3km, lại hơi tắc đường nữa... Tôi về đến nơi thì đã trễ vậy rồi.”

Quản gia: “...”

Thiếu phu nhân, cô là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến* sao? Khu nhà giàu làm gì có ai về nhà bằng xe bus?

* Xuất phát từ câu “Ngươi là cứu binh do con khỉ Tôn Ngộ Không gọi đến ư?” của Hồng Hài Nhi nói với Quan Thế Âm Bồ Tát trong phim Tây Du Kí. Hiện nay, câu nói này đã trở nên thông dụng trên mạng, bị chế thành “ngươi là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến sao?”.

Quản gia thấy Tư Chính Đình vẫn trầm mặt, lại hỏi tiếp: “Thế thiếu phu nhân, hôm nay ngoài đi làm ra cô còn đi đâu nữa?”

Trang Nại Nại lại bước lùi thêm một bậc: “Tôi... tôi về thăm nhà mẹ.”

Nói rồi đưa mắt nhìn Tư Chính Đình, về nhà mẹ đẻ chắc không phạm pháp chứ? Sao mặt tên này lại càng đen vậy?

Quản gia lại hỏi tiếp: “Thiếu phu nhân, điện thoại của cô đâu? Sao không gọi được cho cô?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor