Hello, Người Thừa Kế - Chương 57

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 57: Khẩu vị của Tư tiên sinh
gacsach.com

Editor: Nện Nện

Lúc đăng ký kết hôn, anh ngồi trong chiếc xe, nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy rõ ràng bên trong cục dân chính.

Qúy Thần đi vào cục dân chính, nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được mà xuống xe.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không.

Anh sợ chính mình đối mặt với cuộc hôn nhân này không thành thật, nói ra lời cay độc, không để ý đến cô mà quay người bỏ đi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tư Chính Đình hiện lên một vệt âm u.

Cô từ trước đến nay không hề biết anh xem cuộc hôn nhân này quan trọng cỡ nào, anh đối với cô có bao nhiêu mong đợi, nhưng mà... Cô thì sao?

Đối mặt với anh, hư tình giả ý.

Anh cảm thấy nơi nội tâm sâu xa, cất giấu một con dã thú tên là Trang Nại Nại.

Mỗi lần cô dùng thanh âm nhu mềm nói chuyện với mình, nhìn thấy ánh mắt tính toán của cô, con dã thú kia sẽ nhảy ra, làm nhiễu loạn ý nghĩ của anh, khiến phát điên.

Nhưng khi đối mặt với người khác, cô lại cười thành thật như vậy.

Ngày hôm nay nhìn cô cười cười nói nói với Qúy Thần, anh thậm chí còn có một loại ghen tị với Quý Thần, muốn giành lấy, muốn cảm nhận được cảm giác đó.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút, anh như thế nào lại vừa đáng thương vừa buồn cười.

Năm năm trước, bọn họ rõ ràng là rất yêu nhau.

Nhưng cô gái này, tại sao có thể đối với mình, không có tim không có phổi như thế?!

Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình cầm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, trong con ngươi lộ ra một vẻ mãnh liệt.

Bất kể như thế nào, lần này, anh sẽ không để cô rời đi.

Trang Nại Nại, tôi đã khắc tên mình lên người cô, như vậy bất kể là thân, hay là tâm, đều chỉ thuộc về một người đó là tôi!

...

Tư Chính Đình bình thường không thích bị người khác quấy rối, cho nên trong biệt thự người giúp việc cũng không nhiều.

Đến buổi tối, đám người kia càng không dám lên trên lầu, làm cho cả phòng đều rất yên tĩnh.

Trang Nại Nại nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối.

Tuy rằng cô bình thường khá là mạnh mẽ, nhưng bây giờ, tim còn chưa bị ức chế đã nhảy lên kịch liệt, cả người đều căng thẳng làm việc gì cũng đều không có chút hứng thú.

Bỏ điện thoại di động xuống, quăng chính mình lên giường, ôm lấy cái chăn, ngây người ra.

Cô nghe thấy bên ngoài vẫn không có bất cứ âm thanh gì truyền đến, như vậy, Tư Chính Đình tối hôm nay sẽ không trở lại?

Nghĩ tới đây,ánh mắt Trang Nại Nại buồn bã.

Anh không trở về nhà,là bởi vì... Có cô sao?

Trang Nại Nại buồn bực vò đầu bứt tóc, vùi đầu vào bên trong chăn.

Mũi cảm nhận được một mùi hương vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.

Loại mùi vị này, khiến Trang Nại Nại cảm thấy... rất dễ chịu.

Hít sâu một cái, lòng tràn đầy nôn nóng bỗng trở nên yên ổn.

Trang Nại Nại thở dài, bắt đầu quan sát phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ này cũng giống như con người của anh vậy, màu trắng đen là chủ đạo, ngắn gọn hào phóng

Nhưng mà... Có vẻ như cái giường này, cùng cả phòng cách điệu có chút không ăn khớp?

Giường có màu trắng theo cách thức của Châu Âu, giường lớn ba thừa ba mét, ga trải giường màu trắng cùng các hoa văn trên đó, trên đầu là một cái màn màu trắng, vô cùng mộng ảo.

Nghĩ một chút, nếu như bỏ màn xuống, trên trần nhà màu vàng sẫm, ánh đèn chiếu xuống, người ngủ ở trên giường sẽ là... công chúa người phàm sao?

Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại đột nhiên rùng mình một cái

Tưởng tượng nếu như Tư Chính Đình nằm trên giường này, mặc váy ngủ màu hồng nhạt, lộ ra một dáng vẻ tươi cười...

Emma!

Không nghĩ tới Tư Chính Đình lại có loại khẩu vị này!

Qủa thực là làm người nghe kinh sợ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor