Hello, Người Thừa Kế - Chương 1398

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1398: Bệnh máu trắng (2)
gacsach.com

Bệnh viện loạn lên một hồi, vì số liên lạc của người nhà Tân Tân là Thi Cẩm Ngôn mà Thi Cẩm Ngôn lại không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn cho nên hiện giờ bệnh viện chỉ có thể gác chuyện này qua một bên, chờ ba ngày sau có kết quả, hy vọng có thể gặp ba mẹ của đứa bé.

Một buổi chiều mệt mỏi xử lý tài liệu ở Đế Hào, đến giờ tan tầm, Tư Tĩnh Ngọc và Đinh Mộng Á cùng đi với nhau.

Đinh Mộng Á nói: “Cẩm Ngôn nói ông bà thông gia đều ở bệnh viện, hôm nay con về nhà ngủ đi.”

Tư Tĩnh Ngọc cười lúng túng: “Mẹ, con...”

“Thế nào? Bây giờ không muốn về nhà mẹ đẻ nữa cơ à?”

Tư Tĩnh Ngọc: “... Con phải qua nhà trẻ đón Tân Tân.”

Một câu này khiến Đinh Mộng Á tức đến mức giơ tay chỉ thẳng vào cô, nhưng không thốt nổi một lời, cuối cùng bà hừ lạnh nói: “Mẹ đi với con.”

Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, Đinh Mộng Á nói tiếp: “Chẳng phải muốn thăm ba mẹ chồng sao, không muốn đi cùng mẹ?”

Tư Tĩnh Ngọc hết cách, chỉ có thể gật đầu.

Hai người lái một chiếc xe, đầu tiên là đến nhà trẻ. Lúc bọn họ đến nơi là vừa đúng bốn giờ, hiện giờ thời gian còn sớm, Tư Tĩnh Ngọc xuống xe, đang định đi đến cửa thì thấy Tân Tân bị một bạn nhỏ đẩy ngã xuống đất.

Bạn nhỏ kia đứng đó, chỉ tay vào Tân Tân rồi mắng: “Mẹ cậu là đồ giẻ rách! Mẹ cậu là đồ giẻ rách! Mẹ cậu là đồ không biết xấu hổ!”

Tân Tân nhảy lên, nhào vào đối phương: “Không được mắng mẹ tôi! Không được mắng mẹ tôi! Tôi xé miệng cậu ra!”

Nói rồi, tay của bé nhằm thẳng vào mặt đối phương.

Tư Tĩnh Ngọc đứng cách đó không xa, nhìn trọn hết cảnh này.

Không biết vì sao cô chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Cô nhớ đến mình và Bạch Nguyệt đánh nhau ngày hôm qua, lúc đó Tân Tân trốn trong phòng ngủ nhìn ra ngoài, cô cứ nghĩ hôm qua Tân Tân hỏi thăm cô ân cần như vậy hẳn là Tân Tân đã bỏ được Bạch Nguyệt rồi.

Nhưng không ngờ, trong thâm tâm Tân Tân vẫn rất bảo vệ người mẹ giả tạo kia.

Hóa ra đây chính là cốt nhục tình thâm à?

Dù thế nào cũng không thể bỏ được tình thân sao?

Mũi của Tư Tĩnh Ngọc cay xè, nói thật, chuyện này khiến cô thấy không vui chút nào.

Trong khoảng thời gian này cô đối xử với Tân Tân không tốt sao?

Đến đảo Bali cũng dẫn nó theo, về nước rồi hôm qua vì lo lắng cho nó mà chạy đến nhà họ Thi...

Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, bên tai đã vang lên tiếng Đinh Mộng Á: “Nuôi ong tay áo rồi!”

Tư Tĩnh Ngọc dằn cảm xúc của mình xuống rồi bước lên một bước: “Dừng tay!”

Cô gầm lên, Tân Tân sợ hãi quay đầu lại, thấy người đến là Tư Tĩnh Ngọc liền mở to mắt. Bạn nhỏ kia cũng bị dọa sợ, nhóc ta nghiêng đầu thấy Tư Tĩnh Ngọc liền che miệng: “Cô ơi con không chửi! Con... con không chửi! Cô không phải kẻ thứ ba...”

Tân Tân chớp chớp mắt rồi nhào về phía Tư Tĩnh Ngọc: “Mẹ! Mẹ tới đón con à?”

Tư Tĩnh Ngọc: “...”

Người mẹ trong miệng Tân Tân vừa rồi không phải là Bạch Nguyệt mà là cô sao?

Trái tim lạnh lẽo lập tức ấm áp trở lại.

Mặc dù trong nhà trẻ có chút chuyện nhưng xử lý rất nhanh, Tân Tân vui vẻ nói chuyện với Tư Tĩnh Ngọc nhưng khi lên xe thấy Đinh Mộng Á, nhóc lập tức xìu xuống.