Hello, Người Thừa Kế - Chương 1396

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1396: Ngã bệnh (20)
gacsach.com

Tất cả mọi người sửng sốt, Tư Tĩnh Ngọc thấy sắc mặt của thằng bé trắng bệch.

Đinh Mộng Á nhíu mày nhìn Tân Tân: “Làm sao thế?”

Tân Tân lắc đầu, cảm giác mọi thứ trước mặt cứ quay cuồng, nhưng nó vẫn mỉm cười: “Chỉ là đầu hơi choáng thôi ạ.”

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng trắng hơn.

Đinh Mộng Á sợ đến mức đứng phắt dậy, cứ như thể Tân Tân là loại virut nguy hiểm cần tránh xa.

Tư Tĩnh Ngọc thấy mẹ mình như vậy chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cô cũng biết vì sao bà làm như thế. Thân phận của Tân Tân đặc biệt, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì ở nhà họ Tư thì rách việc rồi.

Cô vội vã xuống lầu, Đinh Mộng Á hô to: “Có phải thiếu máu không, nhanh lấy ít chocolate hay đường qua đây!”

Người giúp việc nghe tiếng vội vàng lấy chocolate đưa tới, Đinh Mộng Á không nhận mà chỉ thẳng vào Tân Tân: “Cô đưa nó đi.”

Thái độ của bà khiến Tân Tân có chút buồn bã.

Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, cảm giác mẹ cô làm vậy không hay lắm, cô cầm lấy chocolate từ người giúp việc rồi đưa tới gần Tân Tân: “Nào, Tân Tân ngoan, há miệng ra.”

Bé con cố gắng há miệng, cắn một miếng nhỏ.

“Tân Tân, có đỡ hơn không?”

Tân Tân ngẩng đầu lên nhìn cô, một lát sau mới gật đầu: “Đỡ hơn ạ!”

Đinh Mộng Á đứng một bên kêu to: “Sao nói ngất là ngất thế? Tĩnh Ngọc, có phải thằng bé này bị bệnh gì không?”

Thái độ của bà khiến Tư Tĩnh Ngọc bực mình, cô hơi cao giọng nói: “Mẹ!”

Đinh Mộng Á bị cô gọi một tiếng như vậy thì mới bình tĩnh lại, bà liếc mắt nhìn Tân Tân rồi bước qua một bên: “Con đi với mẹ qua đây.”

Tư Tĩnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn Tân Tân, thằng bé vẫn cười cười với cô.

Tư Tĩnh Ngọc theo Đinh Mộng Á sang một bên, cô còn chưa kịp nói gì, bà đã lên tiếng: “Tĩnh Ngọc, đứa bé này là một ổ phiền toái, con không được nhẹ dạ với thằng bé! Mẹ nói cho con biết, sức khỏe của nó không tốt, con tuyệt đối không được nhúng tay vào.”

“Mẹ!” Tư Tĩnh Ngọc không vui: “Sao mẹ lại nói như vậy?”

Đinh Mộng Á nhìn bộ dạng của cô chỉ biết thở dài: “Tĩnh Ngọc, con chưa có con nên con không hiểu! Trẻ con không đơn thuần như vậy đâu! Nó đã năm tuổi rồi vì sao cứ quấn lấy con? Là vì thấy con nhẹ dạ! Lấy lòng con rồi có thể kiếm được chút cổ phần! Mẹ thấy nó lấy lòng con như vậy đều do Bạch Nguyệt dạy dỗ đấy!”

“Mẹ!” Tư Tĩnh Ngọc gắt lên: “Mẹ đừng nói Tân Tân như vậy, nó là đứa bé ngoan! Chuyện của người lớn đừng đổ lên đầu trẻ con!”

Đinh Mộng Á nhíu chặt chân mày: “Con vì đứa bé này mà chịu thiệt một lần còn chưa biết đường rút ra bài học sao? Con với Thi Cẩm Ngôn như bây giờ không phải do nó thì do ai?”

Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi rồi lui về sau, cô cảm thấy lúc này không thể nói chuyện với mẹ mình được: “Giờ con sẽ đưa Tân Tân đi kiểm tra sức khỏe! Con cảm thấy chuyện này có gì đó rất bất thường!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor