Hello, Người Thừa Kế - Chương 1391

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1391: Ngã bệnh (15)
gacsach.com

Tư Tĩnh Ngọc nói mãi, đến chính mình cũng thấy nghẹn ngào.

Tân Tân thấy cô như vậy cũng thở phào, sau đó túm chặt lấy ống tay áo của cô.

Tư Tĩnh Ngọc dịu dàng vỗ vai bé: “Tân Tân là con trai, con đừng khóc nữa được không? Dũng cảm lên nào, có cô ở đây không ai bắt nạt được con hết.”

Cô nói rồi kéo quần áo lại cho Tân Tân sau đó nhìn sang bên cạnh, giận dữ nói: “Mau đóng cửa sân thượng lại!”

Lúc này bảo mẫu mới tỉnh táo mà lật đật đi đóng cửa, đóng xong lại ngẩn ra nhìn Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi bảo cô ta đi lấy bộ đồ mới cho Tân Tân. Bảo mẫu lại vòng qua Bạch Nguyệt mới đi về phía phòng ngủ được.

Tư Tĩnh Ngọc đứng lên định đi nói chuyện với cảnh sát bên ngoài thì bất ngờ bị người ta kéo tóc: “Tư Tĩnh Ngọc! Mày dám đánh tao! Mày dám đánh tao này!”

Tóc bị túm lấy khiến Tư Tĩnh Ngọc phải cong người xuống, cô mượn lực đẩy Tân Tân một cái rồi hô lên với bảo mẫu: “Đưa Tân Tân vào phòng!”

Nói xong liền cảm giác được vai mình bị túm lấy, Tư Tĩnh Ngọc thấy Bạch Nguyệt đang giơ tay vồ về phía mặt của mình.

Lần này thì cô nổi điên thật rồi.

Cô từng học võ cho nên lập tức khuỵu gối, đánh thẳng vào bụng của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt bị đau phải lùi lại mấy bước, cô ta khom người xuống nhưng chưa kịp bình tĩnh lại đã cảm nhận trước mặt tối sầm. Cô ta ngẩng đầu thì thấy Tư Tĩnh Ngọc đã xông tới trước mặt, vừa nắm tóc cô ta vừa vả tới tấp: “Ai cho mày ngược đãi trẻ con hả? Ngược đãi trẻ con này! Mày dám hành hạ trẻ con, tao tuyệt đối không tha cho mày!”

Ba cái tát liên tục giáng xuống, Bạch Nguyệt tỉnh táo lại lập tức rú lên, nhào tới muốn phản đòn. Tư Tĩnh Ngọc dứt khoát lui lại, giơ chân đá vào bụng cô ta.

Bạch Nguyệt bị đạp ngã xuống đất, ôm lấy bụng. Lúc này mặt cô ta đã sưng vù, khóe miệng chảy máu, cô ta thấy Tư Tĩnh Ngọc tới gần liền hô lên với cảnh sát đang đứng bên ngoài: “Cứu mạng, giết người!”

Lúc này những cảnh sát đang đứng ngơ ngác ngoài cửa mới tỉnh táo tại, có người bước vào, nói: “Cô kia...”

“Anh câm mồm!”

Sự lịch sự mọi ngày biến mất, bộ dạng của Tư Tĩnh Ngọc bây giờ giống như một con mèo xù lông, gào với đám cảnh sát: “Các người làm cái gì thế hả? Không thấy cô ta bạo hành trẻ em hả? Cảnh sát nhân dân mà làm việc như thế à?”

Tư Tĩnh Ngọc nói đến đây liền rút di động của mình ra, chụp một tấm ảnh thẻ công tác trên ngực viên cảnh sát kia rồi nói: “Số hiệu XXX, tôi nhớ kỹ anh rồi! Mẹ nó nếu anh dám động một ngón tay vào tôi thôi, tôi sẽ kiện anh ngay lập tức!”

Cô quay lại nhìn Bạch Nguyệt, Tư Tĩnh Ngọc còn muốn trừng trị cô ta nhưng thấy cái dáng vẻ thê thảm kia lại thôi, cuối cùng cô xoay người ngồi xuống ghế sofa, chỉ thẳng vào viên cảnh sát định nói đỡ cho Bạch Nguyệt: “Nói! Chuyện này là sao? Cảnh sát nhân dân đưa con điên này tới nhà tôi làm loạn hả?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor