Hello, Người Thừa Kế - Chương 1388

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1388: Ngã bệnh (12)
gacsach.com

Bạch Nguyệt bị anh nhìn như vậy thì lạnh toát cả người. Cô ta chỉ nhất thời xúc động mới làm ra chuyện này, không ngờ lại khiến ba Thi tức giận đến thế.

Bạch Nguyệt nuốt nước miếng, nói: “Cẩm Ngôn! Anh đừng nóng, em...”

Cô ta còn chưa nói hết, Thi Cẩm Ngôn đã đứng vọt dậy, nhào đến xách cổ áo cô ta lên.

Người đàn ông cao một mét tám, mắt đỏ lừ, bàn tay xách cổ Bạch Nguyệt cũng run lên, anh nhìn chằm chằm cô ta, nói: “Nếu ba tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Nói xong Thi Cẩm Ngôn quăng mạnh cô ta xuống đất. Ngón tay và đầu gối của cô ta trượt trên mặt đất, đau rát. Cô ta khiếp sợ nhìn Thi Cẩm Ngôn đã quay về ngồi bên cạnh ba Thi.

Mẹ Thi khóc lóc kể lể: “Nhà họ Thi chúng tôi không phải như thế! Nếu không ông chồng tôi đã không tức thành như thế này! Cô ta với con trai chúng tôi không có quan hệ gì cả, cô ta là kẻ xấu lúc nào cũng chỉ muốn vào được nhà chúng tôi! Hu hu hu, ông ơi, nếu ông có mệnh hệ gì, tôi cũng không thiết sống nữa!” Tiếng khóc thê lương của mẹ Thi còn khiến người ta đồng tình hơn cả tiếng khóc của Bạch Nguyệt.

Mọi người nghĩ lại, thấy từ ngày nhà họ Thi dọn vào khu này, tính tình của hai ông bà rất tốt, gặp ai cũng cười nói, lại còn nhiệt tình. Mặc dù Thi Cẩm Ngôn không hay qua đây nhưng trông cũng không giống người xấu. Còn về Tư Tĩnh Ngọc thì đã sớm kết hôn với Thi Cẩm Ngôn rồi, nghe nói hai người còn là bạn thời đại học vậy nên có đứa con lớn như vậy cũng là bình thường. Xã hội bây giờ thoáng như vậy, đầy người có bầu trước khi cưới mà.

Vì vậy những người vừa rồi còn nói nhà họ Tư không tốt lúc này đều quay đầu nhìn Bạch Nguyệt.

Tư Tĩnh Ngọc biết ba mẹ chồng rất sĩ diện, không chịu nổi việc bị chỉ trích cho nên cô lạnh mắt nhìn Bạch Nguyệt: “Bảo vệ gọi cảnh sát tới, để cảnh sát tới điều tra chuyện này!”

Tư Tĩnh Ngọc nói đường hoàng như vậy khiến người xung quanh lại càng tin tưởng nhà họ Thi hơn. Còn Bạch Nguyệt vừa nghe thấy báo cảnh sát lập tức quay sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc bằng ánh mắt khó tin, sau đó cắn môi, bò dậy.

Đáng tiếc không đợi có người gọi cảnh sát thì xe cứu thương đã đến. Đám người lập tức tản ra nhường đường cho bác sĩ vào, Tư Tĩnh Ngọc theo Thi Cẩm Ngôn và mẹ Thi cùng lên xe cứu thương vào viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, Thi Cẩm Ngôn đi tới đi lui. Mẹ Thi khóc mệt đang ngồi trên ghế, Tư Tĩnh Ngọc nắm tay an ủi bà.

Có ý tá đi tới, mẹ Thi vội vàng đứng lên: “Y tá, ông nhà tôi có cứu được không?”

Y tá nhỏ nhẹ nói: “Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, tình hình không ổn lắm nhưng bác sĩ đang tiêm thuốc, tình hình cụ thể thế nào còn phải đợi bác sĩ.”

Y tá nói xong lập tức chạy đi lấy thuốc.

Tai biến mạch máu não...

Mẹ Thi vừa nghe được cái từ này thì hai chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Tư Tĩnh Ngọc vội đỡ bà lên, đôi tay run rẩy của mẹ Thi nắm lấy bàn tay của cô: “Tĩnh Ngọc, con nói xem ba con có sống được không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor