Hello, Người Thừa Kế - Chương 1386

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1386: Ngã bệnh (10)
gacsach.com

Mẹ Thi thấy Bạch Nguyệt liền nhíu mày, vô thức lui về sau rồi kéo tay ba Thi lùi lại.

Đáng tiếc, vẫn muộn!

Bạch Nguyệt đã kịp vọt tới trước mặt hai người họ, chưa kịp nói cái gì đã quỳ xuống.

Mẹ Thi trợn tròn mắt, nhíu mày nói: “Cô làm cái gì vây? Đứng lên đi!”

Bạch Nguyệt khóc lóc: “Mẹ, mẹ ơi...”

“Đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi không phải mẹ của cô!”

Mấy người giằng co khiến xung quanh có một đám người bắt đầu chú ý đến, ba mẹ Thi tuy mới ở khu này không lâu nhưng do tính cách nhiệt tình cho nên cũng quen biết không ít người.

Mẹ Thi lui về sau rồi chỉ vào Bạch Nguyệt: “Cô làm cái gì vậy? Đứng lên!”

Bạch Nguyệt vẫn quỳ ở đó khóc như mưa.

Ba Thi nhíu mày, nếu hai người tiếp tục như vậy chỉ sợ Bạch Nguyệt sẽ nói ra cái gì đó, ông chỉ vào cô ta, nói: “Rốt cuộc là cô muốn làm gì thì nói ra đi? Dù hai chúng tôi là trưởng bối của cô nhưng chúng tôi không chịu nổi đại lễ của cô đâu!”

Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên.

Người xung quanh cũng bắt đầu khuyên nhủ: “Đúng vậy, cô có chuyện gì thì nói đi.”

Bạch Nguyệt lúc này mới lên tiếng: “Ba mẹ, xin ba mẹ cho con gặp Tân Tân đi!”

Một câu này khiến đám người xung quanh bùng nổ, bọn họ bắt đầu chỉ trỏ.

“Ôi, vì sao cô gái kia lại gọi bọn họ là ba mẹ?”

“Còn thằng bé Tân Tân đáng yêu đó là ở đâu ra? Tôi vẫn nghĩ là con trai ruột nhưng xem ra không phải rồi!”

“Nghe nói họ chuyển từ quê lên, bởi vì con trai làm ăn được cho nên mới có thể chuyển tới Bắc Kinh.”

“Chắc không phải lại là một Trần Thế Mỹ nữa đấy chứ?”

Những tiếng xì xào lọt vào tai hai người.

Mẹ Thi cảm thấy có một luồng khí nóng dâng lên, bà run tay chỉ vào Bạch Nguyệt, nói: “Cô... ai là ba mẹ của cô! Cô nói bậy bạ gì thế hả?”

Bạch Nguyệt khóc lóc: “Dạ, mẹ, không phải mẹ con, con không phải con dâu của mẹ nhưng xin mẹ cho con gặp Tân Tân đi! Tân Tân là con trai con! Tuy rằng xét phương diện pháp luật thì người giám hộ của Tân Tân là ba nó nhưng mẫu tử liên tâm... Mẹ, con xin mẹ! Mẹ đã từng tốt với con như thế sao bây giờ lại thành thế này? Có phải do cô ta đang ở nhà không? Mẹ, con không vào nhà cũng được, mẹ đưa Tân Tân ra cho con nhìn một cái cũng được mà, huhuhu...”

Bạch Nguyệt càng nói càng đáng thương.

Sau khi rời khỏi khách sạn Hoàng Gia, cô ta tức đến không chịu được, bị Đinh Mộng Á cùng Tư Tĩnh Ngọc làm cho kinh sợ khiến cô ta sinh ra lòng oán giận.

Cô ta cắn môi, trong lòng chỉ nghĩ đám người này dám làm vậy với cô ta vậy thì đừng nghĩ đến việc sẽ được sống yên ổn!

Cô ta muốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thi Cẩm Ngôn vứt bỏ vợ con, vì quyền thế mà đến với Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta muốn làm lớn chuyện này lên cho tất cả mọi người biết, muốn dùng áp lực dư luận để ngăn cản hai người đến với nhau.

“Cô nói bậy bạ gì thế hả?” Mẹ Thi tức giận đến mức thở dồn dập, bà nói: “Rõ ràng là cô ra nước ngoài du học rồi bỏ rơi con tôi!”

“Vâng ạ, đều do lỗi của con, mẹ nói thế nào cũng được nhưng xin mẹ cho con gặp Tân Tân đi!” Bạch Nguyệt lớn tiếng gào khóc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor