Hello, Người Thừa Kế - Chương 1379

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1379: Ngã bệnh (3)
gacsach.com

Bị bệnh rồi? Ngay cả công ty cũng không đến được?

Nghĩ đến thân thể khỏe mạnh của em trai mình, trước đây vào viện mà nó còn không quên đọc văn kiện, cô không khỏi thắc mắc nó bị bệnh gì mà còn không đến nổi công ty, bèn lo lắng hỏi: “Em sao thế?”

Tư Chính Đình ho khan, giọng hơi xấu hổ: “Em bị sốt, cảm thôi.”

Tư Tĩnh Ngọc cau mày, biết em trai không nói thật, nhưng cũng chỉ trả lời: “Chị biết rồi.”

Cúp điện thoại, cô liền bảo với tài xế: “Đến nhà họ Tiêu.”

Sau đó, cô mới quay sang giải thích cho Ms. Đinh: “Chính Đình bị bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng. Mẹ nghĩ nó bị bệnh gì mà nặng thế?”

Ms. Đinh liền sốt sắng: “Không phải là viêm phổi đấy chứ?”

Lần Tư Chính Đình bị bệnh, phải nằm viện lúc tốt nghiệp cấp ba, còn mê sảng nữa. Chuyện đó quả thật đã khiến Đinh Mộng Á sợ hết hồn.

Bọn họ lo lắng đến nhà họ Tiêu, chào hỏi Tiêu lão. Chú Lý ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông, còn hai mẹ con thì chạy lên lầu.

Đinh Mộng Á sốt sắng đẩy cửa phòng ra, nhưng vừa mở cửa thì đã thấy con dâu mình đang bê bát, đút cháo cho Tư Chính Đình: “Ngoan nào, há miệng ăn miếng cháo đi, nào, há miệng ra. A...”

Đinh Mộng Á: “!”

Tư Tĩnh Ngọc: “!”

Lúc này, Tư Chính Đình đang mặc đồ ngủ, trán dán miếng hạ nhiệt, đắp một cái chăn. Một người đàn ông cao lớn mà lại dám miếng hạ nhiệt, chẳng khác gì trẻ con như thế, trông hơi buồn cười.

Trang Nại Nại thì đang ngồi bên giường, cầm một cái bát, múc thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho anh.

Cô kề thìa đến sát miệng Tư Chính Đình, nhưng anh lại cau mày: “Anh không đói, không muốn...”

Nhưng còn chưa kịp nói thì anh đã nghe thấy tiếng mở cửa, bèn quay ra nhìn, thấy chị và mẹ thì lập tức đơ người.

Sau đó, mặt và tai anh liền đỏ bừng lên.

Nhưng dáng vẻ của anh thế này lại càng khiến Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc lo lắng hơn, bèn đi đến chỗ Tư Chính Đình. Đinh Mộng Á cũng chẳng quan tâm điệu bộ vừa rồi của hai người mà chỉ hỏi anh liên tằng tằng.

“Sao thế này?”

“Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi mà sao lại sốt đến mức phải nằm nghỉ?”

“Có phải bệnh viêm phổi lại tái phải không?”

“Mặt đỏ rần rần thế này, sốt bao nhiêu độ hả?”

Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc thi nhau hỏi, mặt Tư Chính Đình lại càng đỏ hơn.

Trang Nại Nại ngồi bên cạnh cũng xấu hổ, mấp máy môi, rồi đột nhiên phì cười.

Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc thấy thế thì ngơ ngác, sao Tư Chính Đình đã bệnh đến mức này rồi mà vợ nó còn cười?

Trang Nại Nại giải thích: “Anh ấy sốt 37 độ 5, đau đầu, người mệt mỏi, đến bệnh viện khám không thấy gì, con đoán là...”

Nói đến đây, Trang Nại Nại lại lén liếc Tư Chính Đình, thấy anh không thèm nhìn cô thì bèn nói dối không chớp mắt: “Mệt mỏi quá độ, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi ạ.”

Tư Tĩnh Ngọc và Đinh Mộng Á nhìn nhau. Nhìn thì có vẻ Tư Chính Đình không sao, nhưng sao lại mệt đến mức phải nghỉ ở nhà?

Tư Chính Đình mất tự nhiên ho khan: “Ừm... cần nghỉ nửa tháng. Trong thời gian này, Đế Hào nhờ vào chị đấy, chị Tĩnh Ngọc.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, Đinh Mộng Á lại hỏi: “Mẹ bảo này, có phải ban đêm hai đứa abc không đắp chăn không? Nếu không thì sao đang yên đang lành lại bị cảm? Con đã lớn tướng thế này rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor