Hello, Người Thừa Kế - Chương 1367

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1367: Chuẩn bị cho lễ cưới (1)
gacsach.com

Lại sinh thêm một đứa nữa nhé?

Lại?

Thi Cẩm Ngôn ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì cô gái trong lòng anh đã chợt kiễng chân lên hôn anh.

Cả người Thi Cẩm Ngôn như bị lửa đốt, anh ôm lấy Tư Tĩnh Ngọc, kéo cô vào biệt thự.

***

Sau một màn vận động kịch liệt, Tư Tĩnh Ngọc tựa vào lòng Thi Cẩm Ngôn, còn anh thì cúi đầu nhìn cô. Tư Tĩnh Ngọc đã mệt muốn chết, nhắm mắt lại ngủ, nhưng tay vẫn ôm chặt anh không chịu buông ra.

Hai ngày vừa rồi phải đi Mỹ, có lẽ cô cũng mệt lắm rồi.

Thi Cẩm Ngôn lại không kìm được thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại không muốn nói như thế?

Nhưng cũng chẳng sao, cô không nói thì anh sẽ không hỏi nữa, anh sẽ tôn trọng cô.

Thi Cẩm Ngôn chưa từng cảm thấy thỏa mãn như bây giờ, môi anh vẫn giữ nụ cười, ôm Tư Tĩnh Ngọc cùng chìm vào giấc ngủ.

Lúc ánh mặt trời đầu tiên vừa rọi vào phòng, Tư Tĩnh Ngọc đã mơ màng tỉnh giấc. Cô nhấc tay, cảm thấy người hơi nặng nề, lúc này mới thấy Thi Cẩm Ngôn đang nằm bên cạnh.

Là vợ chồng bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm xúc vui mừng khi vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy anh.

Cô vừa cử động thì Thi Cẩm Ngôn cũng mở mắt, nhìn thấy cô thì cười nói: “Để anh đi làm bữa sáng.”

Tư Tĩnh Ngọc không từ chối, nhìn Thi Cẩm Ngôn dậy mặc áo ngủ, đi xuống lầu.

Cô ngồi trên giường một lát, sau đó mới vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cô xuống lầu thì Thi Cẩm Ngôn đã nướng bánh mì và hâm sữa xong. Thấy cô đi xuống, anh bất đắc dĩ nói: “Sao trong nhà chẳng có hạt gạo nào thế? Anh muốn nấu ít cháo cũng không được.”

Tư Tĩnh Ngọc nghe thế cười đáp: “Em không thường xuyên ở bên này nên không mua mấy thứ đó. Uống sữa ăn bánh mì là được rồi, đừng bắt bẻ như thế.”

“Chẳng phải em thích ăn cháo sao?”

Thấy anh còn nhớ sở thích của cô, Tư Tĩnh Ngọc lại cười ngọt ngào hơn: “Vâng ạ, nhưng hoàn cảnh không cho phép thì không ăn cũng được!”

Nói xong, cô đến ngồi xuống đối diện Thi Cẩm Ngôn. Ăn sáng xong, anh hỏi cô: “Hôm nay em có rảnh không?”

“Sao thế?”

Thi Cẩm Ngôn cười nói: “Chúng ta đi gặp ba mẹ anh, bàn bạc chuyện lễ cưới.”

“Lễ cưới?” Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên hỏi anh, chợt cảm thấy lòng mình rung động, khiến cả người cô lâng lâng như đang bay.

Là phụ nữ, ai mà chẳng muốn được tổ chức một lễ cưới?

Lúc chuẩn bị cho lễ cưới cho Đinh Mộng Á ở đảo Bali, nếu nói Tư Tĩnh Ngọc không khát khao thì là nói dối.

Nhưng bỗng nhiên nghe anh nói vậy, Tư Tĩnh Ngọc lại chợt thấy như mình đang mơ.

Thi Cẩm Ngôn lại thản nhiên nói tiếp: “Không đúng, chúng ta nên đi gặp mẹ em trước mới phải.”

“Gặp mẹ em làm gì?”

“Năm đó lúc chúng ta đi đăng ký kết hôn, nhà anh thiếu mất lễ ăn hỏi, nên lần này... bất kể thế nào cũng phải làm theo quy trình.”

Tư Tĩnh Ngọc thấy vui mừng trong lòng, bèn cúi đầu xuống: “Nghe anh cả.”

-->