Hello, Người Thừa Kế - Chương 1363

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1363: Tìm con (5)
gacsach.com

Cơ hội tìm được con quả thật đã ít nay lại càng ít hơn. Mọi người mang theo hi vọng đến, lúc này thấy người khác đã tìm được con nhưng mình vẫn chưa tìm được thì lại cảm thấy bất công trong lòng.

Ngay cả người thoáng tính như Tư Tĩnh Ngọc cũng phải ghen tị với cô gái kia.

Con của cô... rốt cuộc con cô đang ở đâu?

Cô đi ra ngoài, mở cửa xe, lại chợt nghe thấy tiếng khóc truyền đến, ngẩng đầu lên thì thấy là vợ của nhóm trưởng đang khóc với anh ấy.

“Không tìm được, không thể tìm được đâu! Em cầu xin anh, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi, em thật sự rất muốn làm mẹ, hu hu hu... Không tìm thấy, thật sự không tìm thấy được nữa rồi!”

Vẻ mặt nhóm trưởng đầy kiên quyết: “Không được thế này, thật sự không được như thế này! Nếu sinh đứa thứ hai thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ con chúng ta. Em nghĩ xem, nếu sau này tìm được con, thấy trong nhà có thêm một em trai hoặc em gái, liệu nó có nghĩ ngợi linh tinh không? Sinh đứa thứ hai là vô trách nhiệm với con cái!”

“Đúng, không thể sinh đứa thứ hai được!”

Có người nghe thấy thế cũng vội nói.

Vợ của nhóm trưởng nghe vậy cảm thấy đau khổ vô cùng, lại chật vật rời đi.

Nhóm trưởng vẫy tay với bọn họ rồi đi theo vợ ra ngoài.

Trước mặt người khác, nhóm trưởng kiên quyết là thế, nhưng lúc anh ấy quay người đi, Tư Tĩnh Ngọc vẫn thấy được vẻ cô độc trên người anh ấy.

Anh ấy vừa đi được mấy bước thì một lọ thuốc bỗng rơi ra từ trong túi. Anh vội vàng cúi đầu nhặt lên, nhưng mọi người vẫn có thể trông thấy đó là một lọ thuốc ngủ. Lọ thuốc đó nằm trong túi áo của nhóm trưởng, chứng tỏ anh vẫn uống thuốc ngủ mỗi ngày.

Có người bùi ngùi: “Thật ra sức chịu đựng của đàn ông còn kém hơn phụ nữ. Chồng tôi... đã suy nhược tinh thần từ lâu rồi. Có thể tỏ ra kiên cường được như nhóm trưởng đã là tốt lắm rồi...”

Tư Tĩnh Ngọc mím môi nhìn bọn họ.

Sinh đứa thứ hai...

Cô cũng đã từng nghĩ không được sinh đứa thứ hai...

***

Thi Cẩm Ngôn đợi ở Bắc Kinh hai ngày nhưng vẫn không thấy Tư Tĩnh Ngọc đâu. Dù biết cô và Diêu Đằng không có gì, nhưng anh vẫn cảm thấy chạnh lòng.

Anh đứng trên ban công nhìn về phía xa xa. Bắc Kinh về đêm sáng rực đèn đuốc, cực kỳ đông vui, nhưng lòng anh vẫn trống trải cô đơn.

Anh bỗng nhiên cười tự giễu, nghĩ đến thời khắc mà anh hối hận nhất.

Nếu sau khi bọn họ kết hôn, anh vẫn không phát hiện ra chuyện kia, hoặc sau khi phát hiện cũng cố ép mình chấp nhận, đừng đối xử lạnh nhạt với Tĩnh Ngọc như thế, liệu có phải cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ vẫn hạnh phúc đến bây giờ không?

Có phải nếu anh không để tâm đến chuyện đó, bảo vệ tình cảm của bọn họ thì bọn họ cũng đã hòa thuận với nhau, thậm chí còn có con với nhau rồi hay không?

Sáng hôm đó, tuy rằng sau một đêm điên cuồng, bọn họ vẫn không nói gì nhiều với nhau, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn có thể cảm nhận được quan hệ giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc đã gần gũi hơn một chút. Đêm đó, nhìn Tư Tĩnh Ngọc ngủ, anh cảm thấy cuộc hôn nhân đã được nửa năm này thật sự rất thành công.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor