Hello, Người Thừa Kế - Chương 1359

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1359: Tìm con (1)
gacsach.com

Cùng lúc đó, tại một thị trấn ở Mỹ.

Tư Tĩnh Ngọc kích động nắm chặt cổ áo người đối diện: “Anh nói gì? Con tôi không chết? Nó còn sống? Anh nói đi, nó ở đâu rồi? Anh bán nó đi đâu rồi?”

Người kia hoảng sợ, nói một tràng tiếng Anh, nhưng trong lúc cấp bách này Tư Tĩnh Ngọc lại chẳng hiểu gì cả.

Diêu Đằng vội tiến lên, kéo tay cô: “Tĩnh Ngọc, em bình tĩnh lại chút đi, để anh hỏi.”

Từ lần bắt được một trong những tên bắt cóc trẻ con kia, nghe hắn nói con của Tư Tĩnh Ngọc chết rồi, trong lòng Diêu Đằng đã có nghi ngờ. Với trực giác của cảnh sát, anh ta nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không đúng nên bèn nhờ bạn bè ở bên này chú ý chuyện này.

Mới đây, cảnh sát ở bên này phá được một đường dây, trong đó có tên này đã khai ra chuyện của Tư Tĩnh Ngọc.

Bạn của Diêu Đằng vội gọi cho anh ta. Diêu Đằng nghe nói con của Tư Tĩnh Ngọc chưa chết thì lập tức báo ngay cho cô biết.

Vì thế hai người vội vàng bay sang Mỹ.

Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy đầu óc mình trì trệ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến con, cô luôn trở nên kém thông minh và quyết đoán.

Con của cô...

Đứa con mà cô có lỗi nhất đời này...

Nước mắt bất giác trào ra, Tư Tĩnh Ngọc cố hít thở sâu mấy hơi, cảm thấy hôm nay là ngày vui sướng nhất trong đời.

Mãi về sau, cô mới hiểu hôm nay chưa là gì cả, lúc nhận lại Tân Tân mới là chuyện may mắn, hạnh phúc nhất đời này của cô.

Diêu Đằng bàn bạc với bạn vài câu rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc: “Theo như lời người này nói, anh cẩn thận nghĩ ngợi thì đoán chuyện là thế này. Nhóm bọn chúng bắt cóc con của em đem đi bán. Tên này chỉ là một tên tôm tép trong nhóm, không biết nhiều chuyện lắm, chỉ biết con em không chết, là bị bế đi.”

Nước mắt Tư Tĩnh Ngọc tuôn như mưa.

Con cô chưa chết, trên đời này chẳng có chuyện gì khiến cô vui mừng hơn chuyện này được nữa.

Thậm chí cô còn nghĩ, chỉ cần biết con còn sống là cô đã vui rồi. Dù chưa tìm thấy con, nhưng biết nó vẫn còn sống là cô yên tâm rồi.

Một mình Tư Tĩnh Ngọc ngồi đó lau nước mắt, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nói với Diêu Đằng: “Nếu con em chưa chết thì tại sao lần trước tên kia lại nói là con của em đã chết rồi? Chuyện này rất lạ!”

Diêu Đằng gật đầu, cau mày: “Tên này trông không giống thành viên cốt cán trong đường dây nên thông tin khai thác được từ hắn có hạn. Nhưng vừa rồi hỏi cung hắn, qua những thông tin vụn vặt, anh cảm thấy hắn nói đúng. Còn tên lần trước... hoặc là bọn chúng bán quá nhiều trẻ con nên nhầm, hoặc là... hắn nói dối.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor