Hello, Người Thừa Kế - Chương 1344

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1344: Gặp nạn (6)
gacsach.com

Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc bỗng tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói: “Anh lặp lại lần nữa đi.”

“Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em.”

Tư Tĩnh Ngọc nức nở khóc òa lên, đấm lên lồng ngực của Thi Cẩm Ngôn: “Anh lặp lại lần nữa, Thi Cẩm Ngôn, lặp lại lần nữa!”

Giọng Thi Cẩm Ngôn trầm xuống, mang theo cảm giác nhẫn nhịn dung túng: “Tĩnh Ngọc, vừa vào đại học anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Người anh yêu vẫn luôn là em.”

“Cẩm Ngôn, em vẫn còn muốn nghe, hu hu hu...” Tư Tĩnh Ngọc biết mình bây giờ thật giống đang làm nũng, nhưng cô thật sự thấy rất tủi thân. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên thật to.

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này cũng không thể vượt qua được chuyện cô yêu anh mười năm, cuối cùng mới biết anh cũng yêu cô trọn mười năm.

“Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em, từ lúc mới vào đại học, mỗi lần đi chơi với bọn em vào cuối tuần, anh cũng chỉ vì muốn đi cùng với em.”

“Cẩm Ngôn, anh gạt em...”

Giọng nói của Thi Cẩm Ngôn đầy dụ dỗ: “Anh không gạt em, chiếc vòng cỏ bốn lá anh tặng em vào sinh nhật năm ấy là tiền anh làm thêm suốt hai tháng trời mới đủ mua, chỉ vì muốn thổ lộ với em.”

“Vậy sao anh lại không nói gì cả?”

Thi Cẩm Ngôn cười khổ: “Lúc ấy Diêu Đằng nói anh ta là bạn trai của em...”

Nghe đến đó, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn như mưa.

Thì ra là... là vì như thế.

Nhưng sao anh lại không nói?

Cô chưa từng thừa nhận Diêu Đằng là bạn trai cô. Quả thật là cô và Diêu Đằng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, nhưng bọn họ cũng không phải người yêu.

Cô khóc mãi khóc mãi, rồi đột nhiên lại nhớ ra, hình như lúc đó có người tỏ tình với cô thì phải?

Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên không biết nói thế nào cho phải. Cô và Diêu Đằng trai tài gái sắc nên từ bé đã có rất nhiều người theo đuổi. Từ lúc tiểu học đã có người tặng hoa, gửi thư tình cho cô, Diêu Đằng cũng được tặng chocolate rồi. Cả hai người đều thấy rất phiền phức. Vì thế sau này, cả hai đã quyết định cùng giúp nhau đuổi vệ tinh xung quanh đi.

Vì Diêu Đằng thật sự không chịu nổi cái điệu bộ khóc lóc sướt mướt sau khi bị anh từ chối của mấy cô gái kia. Còn Tư Tĩnh Ngọc cũng rất khó chịu khi bị một đám đàn ông vây quanh.

Dần dần, người trong tầng lớp này cũng biết.

Tư Tĩnh Ngọc vẫn cảm thấy Thi Cẩm Ngôn không phải là người trong tầng lớp này nên chắc chắn không biết. Hơn nữa ở trong trường, cô và Diêu Đằng cũng rất ít khi đi cùng nhau, chưa từng khoe khoang điều gì, cô cũng chưa từng nói với bạn rằng anh ấy là bạn trai cô. Vì thế, cô nghĩ Diêu Đằng chẳng phải là chướng ngại gì cả.

Nhưng cô không từng biết chuyện đó lại khiến Thi Cẩm Ngôn hiểu lầm.

Cô bỗng nhiên nhớ đến lời Bạch Nguyệt nói vào lúc anh tặng quà sinh nhật cho cô hôm đó.

Đổi lại, nếu cô là Thi Cẩm Ngôn, rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ e cô cũng phải chấp nhận như vậy, vì chỉ có thế thì mới không cảm thấy xấu hổ.

Nghĩ đến đây, cô chợt đánh vào vai Thi Cẩm Ngôn: “Chẳng lẽ anh không biết ý nghĩa của vòng tay cỏ bốn lá sao? Lẽ nào lúc mua vòng tay, anh cũng không tìm hiểu ý nghĩa đằng sau nhãn hiệu đó hả? Cứ thế đưa cho em thôi à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor