Hello, Người Thừa Kế - Chương 1343

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1343: Gặp nạn (5)
gacsach.com

Người anh yêu vẫn luôn là em.

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến bọn họ bỏ lỡ trọn mười năm.

Mười năm!

Năm nay họ chỉ mới ba mươi tuổi, mười năm đó là cả thanh xuân của họ.

Thanh xuân của anh chỉ có cô.

Tư Tĩnh Ngọc giật mình, cảm động không thôi.

Cô ngơ ngác nhìn Thi Cẩm Ngôn, cứ ngỡ như mình vừa nghe một câu chuyện cười.

Sao có thể... như thế được?

Trong trường đại học, có ai mà không biết anh thích Bạch Nguyệt nhất, có ai mà không biết anh là người bạn trai đáng ngưỡng mộ của cô ta? Thậm chí, ở đại học bây giờ vẫn còn lưu truyền câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của bọn họ.

Nhắc đến Thi Cẩm Ngôn, chẳng có ai là không biết cả.

Anh rõ ràng là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng lại có thể đến siêu thị mua băng vệ sinh cho bạn gái. Anh nhớ rất rõ kỳ sinh lý của bạn gái, tháng nào cũng đúng ngày đưa đường đỏ đến cho cô ấy.

Về sau, Tư Tĩnh Ngọc yêu anh sâu đậm như vậy, chẳng phải là vì trông thấy tình yêu của anh dành cho Bạch Nguyệt, dần dần cảm thấy được tình yêu kiên định của anh dành cho người anh yêu, nên mới ngày càng chìm sâu vào trong đó sao?

Nhưng bây giờ anh lại nói gì?

Người anh yêu... vẫn luôn là cô?

Tư Tĩnh Ngọc không thể hiểu nổi, chỉ ngơ ngác nhìn Thi Cẩm Ngôn, sau đó mới thốt lên: “Hả? Sao có thể như vậy được!”

Đúng thế, sao có thể như thế được!

“Thi Cẩm Ngôn, tuy em cảm nhận được sau này anh đã thích em, trong tình cảm cũng có chút khúc mắc, nhưng anh cũng không thể gạt em như thế được!”

Thi Cẩm Ngôn cạn lời. Cô gái này bình thường khôn khéo như thế, vậy mà bây giờ lại bị một câu nói của anh làm cho lú lẫn.

Anh bật cười thành tiếng.

Nước biển lạnh lẽo dưới dân dường như cũng không rét thấu xương như vừa rồi nữa.

Anh nắm lấy cánh tay cô: “Tĩnh Ngọc, anh chưa từng yêu Bạch Nguyệt. Người anh yêu vẫn luôn là em.”

Lời tỏ tình đã muộn mười năm, cuối cùng bây giờ cũng được thốt ra. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Bao nhiêu năm qua, anh giấu kín tình cảm của mình, đè nén tâm trạng, cuối cùng bây giờ cũng có thể thả lỏng rồi, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Thi Cẩm Ngôn cảm thấy chưa có thời khắc nào khiến anh chờ mong như lúc này. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc chằm chằm, nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn, chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn anh, rồi bỗng nói: “Thi Cẩm Ngôn, chúng ta đã sắp chết rồi, sao anh còn gạt em?”

Thi Cẩm Ngôn dở khóc dở cười, ôm chặt cô, muốn dùng nhiệt độ nóng hừng hực trong tim mình để sưởi ấm cho cô. Cảm nhận được nhịp tim của mình tăng vọt, anh cứ như một chàng trai mới lớn: “Cô ngốc này.”

Giọng anh trầm ấm, vang vọng trong hang động. Tư Tĩnh Ngọc vẫn ngây người, cô thật sự không phải đang nằm mơ sao?

“Cẩm Ngôn, anh thật sự yêu em sao?”

“Ừ.”

“Anh nói lại lần nữa.”

“Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em.”

“Lặp lại lần nữa.”

Thi Cẩm Ngôn chẳng những không hề mất kiên nhẫn, mà còn nói to hơn: “Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor