Hello, Người Thừa Kế - Chương 1338

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1338: Khúc nhạc hôn lễ (20)
gacsach.com

Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ ửng, đã sớm đắm chìm trong từng đợt kích thích của anh.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, cô cũng thở phào được rồi.

Sau đó, cô ôm anh không muốn nói gì cả. Còn Thi Cẩm Ngôn thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

Một lát sau, có gió mát thổi tới, Thi Cẩm Ngôn vội lấy quần áo mặc vào từng cái cho cô. Động tác của anh dịu dàng như nước, khiến Tư Tĩnh Ngọc lại càng đỏ mặt hơn.

Đúng lúc này...

Điện thoại đột nhiên tắt, toàn bộ hang động tối đen.

Động tác của Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều khựng lại.

“Đừng sợ, mặc quần áo vào trước, đừng để bị cảm lạnh.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, mặc đồ vào.

Lúc này, Thi Cẩm Ngôn mới khom người xuống, theo trí nhớ mò mẫm tìm điện thoại. Tìm một lát, anh mới phát hiện mặt đất vốn ẩm ướt lại có thêm một lớp nước.

Ngón tay của anh cứng đờ, cơ thể cũng dừng lại.

Xong đời!

Anh vội cầm điện thoại từ trong nước lên, không mở được!

Xem ra điện thoại đã ngâm nước rất lâu rồi.

Rốt cuộc vừa rồi anh và Tĩnh Ngọc đã điên cuồng đến mức nào?

Anh mím môi, bỗng cảm thấy căng thẳng. Ban nãy anh chỉnh điện thoại sang chế độ đừng làm phiền là để tiện thổ lộ tình cảm, sau đó sẽ gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng bây giờ... làm sao để cầu cứu đây?

Thi Cẩm Ngôn dở khóc dở cười, có cảm giác tự bê đá đập chân mình. Có lẽ hôm nay là ngày chật vật nhất trong cuộc đời của anh.

Trước đó, anh hiểu lầm đây là hôn lễ của Tĩnh Ngọc nên cố gắng ngăn cản. Còn bây giờ anh lại tự cắt đường cầu cứu của mình.

Lúc anh đang hối hận thì nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc hỏi: “Cẩm Ngôn, có chuyện gì vậy?”

Thi Cẩm Ngôn bỏ điện thoại xuống, bước lại ôm cô vào lòng: “Không có chuyện gì, chỉ là điện thoại bị hỏng rồi thôi.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu.

Ánh sáng từ điện thoại đã không còn nên trong hang động tối đen như mực, có chút đáng sợ.

Anh hôn lên mặt cô: “Đừng sợ, có anh ở đây!”

Tư Tĩnh Ngọc lại gật đầu.

Hai người đều không muốn nói gì cả, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho xong. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, may mà không còn ánh sáng từ điện thoại.

Thi Cẩm Ngôn nghe tiếng thở phào của cô, anh đột nhiên gọi: “Tĩnh Ngọc.”

“Vâng?”

“Anh nói anh yêu em, câu trả lời của em là gì?”

Tư Tĩnh Ngọc: “...”

Làm cũng đã làm rồi, còn muốn trả lời gì nữa?

Cô vùi đầu vào ngực anh, nhất quyết giả làm đà điểu.

“Tĩnh Ngọc...”

“Tĩnh Ngọc, em có yêu anh không?”

Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục im lặng.

Thi Cẩm Ngôn còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên nhận ra gì đó nên cả người cứng đờ.

Tư Tĩnh Ngọc nhận ra sự khác thường của anh: “Sao vậy?”

Thi Cẩm Ngôn cười khổ: “Tĩnh Ngọc, anh phát hiện mực nước đang dâng lên.”

Mực nước dâng lên?

Nghe anh nói vậy, tất cả xấu hổ, ngượng ngùng của Tư Tĩnh Ngọc lập tức biến mất.

Nói cách khác, nếu không có người tới cứu họ kịp thời thì rất có thể bọn họ sẽ chết chìm ở đây!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor