Hello, Người Thừa Kế - Chương 1327

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1327: Khúc nhạc hôn lễ (9)
gacsach.com

Quản gia Lý cũng phát hiện ra có gì đó bất thường nên bước lên ngăn trước mặt Đinh Mộng Á.

Giờ phút này, trong đầu Thi Cẩm Ngôn đều là những lời tâm tình tha thiết sắp nói cho Tĩnh Ngọc nghe. Thi Cẩm Ngôn thấy chú Lý, nhưng cũng nhìn cái rồi thôi. Thì ra chú Lý là người đưa gả trong hôn lễ của Tĩnh Ngọc. Nếu chú Lý và mẹ vợ ở bên nhau thì chú Lý cũng được xem như là ba của Tĩnh Ngọc.

Lúc này, cha xứ bỗng nhiên hỏi: “Chàng trai, xin hỏi cậu muốn nói gì?”

Thi Cẩm Ngôn đã sắp xếp những đều cần nói xong: “Con có vài lời muốn nói với cô dâu.”

Cha xứ nhìn thoáng qua quản gia Lý, rồi lại nhìn mọi người trong hội trường vẫn còn trong trạng thái “mơ hồ”, sau đó nói: “Cậu nói đi!”

Thi Cẩm Ngôn mím môi, cảm thấy hơi căng thẳng.

Anh dừng lại một chút, mới nói: “Anh biết em không thích anh...”

Vừa nói tới đây thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời anh nói: “Ba! Ba!”

Vào giây phút mấu chốt, Tân Tân lên tiếng.

Rốt cuộc ba đang làm gì vậy?

Thi Cẩm Ngôn nhìn thoáng qua Tân Tân, rồi lại nhìn cô dâu trên đài, đột nhiên sững cả người.

Anh chợt quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên cạnh Tân Tân. Lúc này, trên mặt cô là vẻ kinh ngạc và tò mò.

Thi Cẩm Ngôn: “!”

Thi Cẩm Ngôn chợt tỉnh táo lại.

Anh nhìn lên trên đài, chú Lý đang nắm tay cô dâu. Cuối cùng anh cũng thấy rõ khuôn mặt của cô dâu, giống Tư Tĩnh Ngọc đến mấy phần. Có điều, bà đã lớn tuổi rồi nên trên người toát ra phong thái tao nhã, không giống như Tư Tĩnh Ngọc... Đó là mẹ vợ mà!

Thi Cẩm Ngôn vô cùng kinh ngạc.

Vậy là...

Đây không phải là hôn lễ của Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng, mà là hôn lễ của mẹ vợ và chú Lý?

Anh mờ mịt nhìn khách khứa trong hội trường. Sau đó, anh thấy Diêu Đằng ngồi trong đám khách. Sau đó nữa, anh cảm thấy bản thân thật bối rối.

Cha xứ tiếp tục hỏi: “Xin hỏi, cậu muốn nói gì?”

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Thi Cẩm Ngôn nuốt nước miếng, nói: “À, con biết mẹ không thích người con rể này, nhưng hôm nay là hôn lễ của mẹ, con nhất định vẫn sẽ đến. Có điều, trên đường tới đây xảy ra vài vấn đề nên con tới muộn. Con xin lỗi!”

Dứt lời, anh hướng về phía đài, cúi người xuống, rồi chật vật đi lại ghế ngồi xuống, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống!

Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Nại Nại. Cô đang cười dữ dội, Tư Chính Đình vuốt vuốt lưng cô. Thấy ánh mắt của anh, cô hoảng hốt vùi đầu vào trong lòng Tư Chính Đình.

Anh gom hết can đảm chạy tới đây bày tỏ để cướp cô dâu. Bây giờ thì không cần nữa rồi!

Thi Cẩm Ngôn rất bực bội. Mà thôi, nếu đã tới thì anh phải nói hết những lời đó cho Tĩnh Ngọc biết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor