Hello, Người Thừa Kế - Chương 1312

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1312: Ba con cũng thích cô! (2)
gacsach.com

Thi Cẩm Ngôn... thích cô?

Lúc Thi Cẩm Ngôn che chở cô, cô cũng có ý nghĩ này.

Nhưng... sao có thể chứ?

Cô lắc đầu, không muốn nghĩ chuyện này nữa. Sau đó, cô nhìn Tân Tân nói: “Không thể nào!”

Tân Tân mở to hai mắt nhìn cô: “Sao lại không thể ạ?”

Bởi vì...

Cô đã từng hỏi anh điều đó.

Hồi mới cưới, cuộc sống hôn nhân của bọn họ cũng xem như ấm áp. Có một ngày, ngón tay cô bị thương. Khi cô tắm, anh vọt vào phòng tắm, nói vết thương không thể thấm nước nên anh tắm giúp cô. Sau đó, bọn họ đã điên cuồng một trận như vậy bên nhau...

Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy mặt điên cuồng đó của Thi Cẩm Ngôn. Đến cuối cùng, cô mệt tới mức ngủ mê man.

Ngày hôm sau tỉnh lại, nghĩ đến chuyện điên cuồng tối qua, cô cảm thấy anh thích cô. Cô đứng dậy, chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Cô hơi ngẩn người rồi chạy ra khỏi phòng. Ngoài cửa truyền tới tiếng xe chạy, anh... đi rồi.

Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu ra làm sao.

Trước kia, mỗi khi ra ngoài, anh đều nói với cô một tiếng. Nhưng hôm nay...

Hình như có cái gì đó không đúng?

Cả ngày hôm đó cô không đi làm, ở nhà nấu một bữa ăn thật ngon, định cho anh một bữa tối lãng mạn. Cả đêm hôm đó, anh không về nhà. Sau đó, liên tục năm ngày liền anh cũng không về.

Cô gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy. Cô gửi tin nhắn hỏi khi nào anh về, anh không trả lời.

Cuối cùng, cô đến công ty tìm anh.

Nhân viên công ty anh không biết cô, mà cô cũng không hẹn trước nên cô phải đợi ở bên ngoài. Sau đó, cô thấy anh đi tới, rõ ràng anh thấy cô, nhưng anh lại xem như không thấy, theo nhân viên đi vào phòng họp. Ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh khiến cô cảm thấy lạnh tới tận xương.

Cô thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, mối quan hệ vốn hòa hoãn được một chút, giờ lại trở nên lạnh lẽo.

Cô mất hồn mất vía về đến nhà. Mấy ngày sau, cô nắm được lịch trình của anh nên đi theo.

Cô theo anh vào một quán ăn khuya, bị một đám người vây quanh, suýt nữa thì bị sàm sỡ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đám người đó đã bị đánh tơi bời. Cô quay đầu lại nhìn liền thấy Thi Cẩm Ngôn đứng ở bên cạnh. Mấy ngày hoảng loạn khiến cô không nhịn được nắm cánh tay anh, dè dặt hỏi một vấn đề luôn quanh quẩn ở đáy lòng: “Thi Cẩm Ngôn, anh... có yêu em không?”

Nếu không yêu, thì ít nhất... anh có một chút xíu nào thích cô không?

Là thân gái rụt rè, cô không nói mình yêu anh trước được, nên mới hỏi tình cảm của anh.

Bọn họ kết hôn hơn nửa năm, đã chung giường nhiều lần. Mấy tháng trước, vì mất con nên cô luôn mất hồn mất vía. Nhưng nhờ có anh luôn ở bên cô nên khúc mắc trong cô từ từ được cởi ra. Cô lặng lẽ tìm con, cuộc sống bình thường trở lại.

Sau đó, có nhiều lần, cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng.

Chắc là anh cũng hơi thích cô nhỉ?

Cô nhìn anh với vẻ mong đợi. Còn anh thì phủi tay áo, cười giễu: “Cô cảm thấy... có khả năng đó sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor