Hello, Người Thừa Kế - Chương 1307

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1307: Cô ấy là cả thế giới của tôi! (5)
gacsach.com

Thấy Tư Tĩnh Ngọc và Tư Chính Đình trở về, Trang Nại Nại đưa Bé Nháo và Bé Lười về phòng chơi rồi đi xuống lầu.

Trang Nại Nại bưng cho Tư Tĩnh Ngọc một tách trà, sau đó ngồi đối diện với cô. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, cô gật nhẹ hỏi Tư Tĩnh Ngọc: “Chị, chị thật sự ly hôn với anh ta từ nửa năm trước rồi à?”

Nghe tới hai chữ ly hôn, Tư Tĩnh Ngọc hoàn hồn.

Nhìn dáng vẻ của Trang Nại Nại, cô cười khổ, cúi thấp đầu lẩm bẩm: “Chị cũng không biết.”

Thấy trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, Trang Nại Nại cũng không hỏi nữa.

Hôm nay, Tư Tĩnh Ngọc ở lại biệt thự nhà họ Tư. Ngày hôm sau, cô xốc lại tinh thần, tiếp tục chuẩn bị hôn lễ cho Ms. Đinh, để mình không có thời gian sa sút nữa.

Công ty của Trang Nại Nại có mấy hạng mục mới nên rất bận rộn. Buổi trưa, cô có hẹn ăn cơm với khách hàng. Sau đó, cô không ngờ mình sẽ gặp Thi Cẩm Ngôn ở khách sạn Hoàng Gia.

Lúc cô thấy Thi Cẩm Ngôn, hình như anh không thấy cô, anh đang tiễn khách hàng về.

Trang Nại Nại không quan tâm lắm, ăn cơm cùng khách hàng xong, cô xuống bãi đỗ xe ở tầng một. Cô lên xe, từ từ chạy ra ngoài, đột nhiên phát hiện có một người đang đứng ở phía trước.

Trang Nại Nại hoảng hốt dừng xe, đến khi thấy rõ người đó, cô nhíu mày lại.

Người đứng cách đó không xa là Thi Cẩm Ngôn.

Không phải anh rể đã về rồi sao? Sao lại đứng ở đây?

Chẳng lẽ... anh đang đợi cô?

Trang Nại Nại tưởng rằng Thi Cẩm Ngôn có chuyện gì đó muốn nhờ cô chuyển lời cho Tư Tĩnh Ngọc nên bước xuống xe.

Cô ít khi nói chuyện với Thi Cẩm Ngôn nên không quen thuộc lắm. Cô đi tới trước mặt anh, gọi: “Anh Thi.”

Thi Cẩm Ngôn đứng dựa người vào một cây cột, nhìn chằm chằm phía xa, không biết anh đang nghĩ gì mà không phát hiện cô đến gần.

Nghe cô gọi, Thi Cẩm Ngôn giật mình, nhìn về phía Trang Nại Nại. Khóe môi anh giật giật muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Trang Nại Nại cảm thấy anh là lạ, nhưng anh đứng ở đó, cô cũng không tiện đi. Vì vậy, hai người đứng đó khoảng năm phút.

Đến cuối cùng, Thi Cẩm Ngôn từ từ hỏi: “Hôn lễ tổ chức ở đảo Bali à?”

Hôn lễ của Ms. Đinh?

Trang Nại Nại mờ mịt gật đầu.

Thi Cẩm Ngôn mím môi: “Cô ấy... còn thiếu gì không?”

Anh nói gì, sao cô nghe không hiểu?

Cái gì mà cô ấy?

Anh lo Ms. Đinh thiếu cái gì?

Cô lắc đầu: “Không thiếu gì cả, dù có thiếu thì chị sẽ lo đủ.”

Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ ảm đạm: “Mong cô ấy sẽ hạnh phúc.”

Dứt lời, anh xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của anh, Trang Nại Nại không hiểu ra sao cả. Anh muốn chúc phúc, sao không tự mình nói với Ms. Đinh?

Anh xoắn xuýt như thế làm gì?

Ủa? Đợi đã! Ms. Đinh không thích phô trương nên bí mật tổ chức hôn lễ, người bên ngoài sẽ không biết được Ms. Đinh và chú Lý kết hôn.

Lúc nãy Thi Cẩm Ngôn xoắn xuýt như vậy, bởi vì... anh cho rằng đó là hôn lễ của Tư Tĩnh Ngọc?

Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại cảm thấy không còn gì để nói. Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, rút tấm thiệp cưới trong túi ra chạy tới trước mặt anh: “Anh Thi, đây là thiệp cưới.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor