Hello, Người Thừa Kế - Chương 1091

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1091: Tư chính đình đi đâu? (1)
gacsach.com

Trong khoảng thời gian Trang Nại Nại bị việc công ty quấn thân, mặc kệ bận bịu cỡ nào cô cũng dành thời gian đến xem hai cậu con trai bảo bối mỗi khi tan tầm. Bé Lười lúc nào cũng có vẻ thiếu sức sống, mỗi ngày ngủ đến mười bảy, mười tám tiếng, thật khiến người ta lo lắng.

Hôm nay, Trang Nại Nại cũng theo lệ chạy tới thăm con.

Vừa mới mở cửa vào nhà thì đã nghe được tiếng cười vui sướng truyền tới, điều dưỡng nói với Trang Nại Nại: “Là quản gia và phu nhân tới.”

Trang Nại Nại gật đầu tỏ ý đã biết.

Cô đổi dép, đi lên lầu.

Một đám người đang vây quanh Bé Lười, tựa hồ đang muốn chọc cho nó cười, thế nhưng bé con vẫn giữ vẻ cao ngạo mãi cho tới khi nhìn thấy Trang Nại Nại vào phòng, toét miệng ra cười với cô.

Trái tim Trang Nại Nại lập tức nhũn ra, cô chạy tới ôm con trai rồi rủ rỉ nói: “Hôm nay con thế nào? Đi vệ sinh mấy lần? Có nhớ mẹ không?”

Bé Lười còn chưa biết nói chuyện, cố hết sức mới có thể phát ra tiếng nha nha, Trang Nại Nại hưng phấn hôn con trai. Hai đứa bé đã sắp được chín tháng, anh trai so với Bé Lười mập hơn, cứng cáp hơn, nhóc ta bò tới bò lui trên đất, cười đến sung sướng.

Trên mặt Bé Lười cũng có chút thịt, nhưng mà người rất gầy.

Trang Nại Nại thở dài, cầm bột do người giúp việc đứa tới bón cho bé con.

“Để mẹ bón cho Tiểu Đinh Đinh cho.” Đinh Mộng Á bỗng nói.

“Tiểu Đinh Đinh?” Trang Nại Nại khó hiểu lặp lại.

Đinh Mộng Á cười: “Đúng thế, Tiểu Đinh Đinh, có dễ nghe không? Đây là biệt danh mẹ đặt cho cu lớn đó!”

Trang Nại Nại giật khóe môi một cái!

Tiểu Đinh Đinh!

Đợi con cô lớn rồi sao có thể lấy cái tên này ra ngoài gặp người!

Trang Nại Nại lúng túng nói: “Cái tên này... dễ nghe thì đúng là dễ nghe, nhưng vẫn nên đổi cái tên khác thì hơn.”

“Ừ, mẹ thấy con bận rộn đến mức không có thời gian đặt tên cho cu lớn nữa, cho nên lấy tạm một cái thôi.”

Một câu của Đinh Mộng Á khiến Trang Nại Nại cảm thấy như được khai sáng.

Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra một vấn đề.

Bởi vì sức khỏe của Bé Lười không tốt cho nên cô luôn chỉ chú ý đến thằng bé, mỗi ngày chạy qua cũng nhìn thằng bé đầu tiên, đến tận khi nhóc ngủ rồi mới chơi cùng anh lớn.

Cô đã phạm vào một sai lầm trí mạng, cô không đế ý đến đứa lớn!

Trang Nại Nại bưng bát bột nhìn đứa con lớn của mình, nhóc đang mở to mắt nhìn cô, đôi mắt của bé rất sáng, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

“Nại Nại, mẹ biết con rất bận rộn, có thể dành chút thời gian chạy đến thăm hai đứa nhỏ đã là không tệ. Thế nhưng mẹ vẫn muốn nói, mỗi giai đoạn phát triển của trẻ con đều vô cùng quan trọng, hơn nữa chúng nó thay đổi rất nhanh, chỉ cần không chú ý một chút là giai đoạn ấy đã qua rồi! Hiện tại mẹ nói với con chỉ vì không muốn con sau này sẽ thấy hối hận.”

Trang Nại Nại khẽ gật đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor