Hello, Người Thừa Kế - Chương 1086

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1086: Tôi với mỹ đình là vợ chồng (4)
gacsach.com

Cô quay sang nhìn Thôi Tinh Tước, ông đang đau đớn nhìn mẹ cô.

Chú ấy... cũng hiểu.

Coi chú ấy là anh trai tức là đang gián tiếp nói cho chú ấy rằng bà không thích chú ấy sao?

Trang Nại Nại cắn môi.

Trong nháy mắt cả ba người đều trầm mặc.

Thế nhưng Cố Đức Thọ lại vui vẻ tiến lại gần: “Mộ Thanh, anh...”

Trong mắt Tiêu Mộ Thanh lóe lên sự chán ghét: “Nếu anh đã tới đây thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói rõ ràng.”

Tiêu Mộ Thanh nói rồi lùi về sau một bước, ngồi xuống ghế salon.

“Thật ra tôi đã nghĩ, vì cái gì mà năm đó tôi có thể ra đi dứt khoát như vậy, đó là vì tôi không hề yêu anh!”

“Em... có ý gì? Làm sao có thể?”

Không yêu thì sao có thể bỏ trốn với ông ta? Không yêu thì sao có thể cùng ông ta sáng lập Cố Thị? Không yêu thì tại sao có thể sinh cho ông ta một đứa con gái?

“Năm đó khi anh có con với Lý Ngọc Phương, tôi đột nhiên phát hiện, hóa ra tôi cũng chẳng để ý chuyện đó lắm! Sở dĩ tôi cảm thấy mình yêu anh là do Tiêu Cốc Vân âm thầm dẫn dắt tôi, ám chỉ tôi, khiến tôi nghĩ mình đã yêu anh đến vô bờ bến, đến mức không có anh thì không sống nổi.”

Bà nói đến đây liền quay đầu nhìn Tiêu Khải: “Năm đó tất cả mọi chuyện đều cho Tiêu Cốc Vân sắp xếp cho con! Kì thực... con không hề muốn bỏ trốn với anh ta! Chẳng qua là con cảm thấy ở nhà quá mức ngột ngạt cho nên mới muốn đi ra ngoài dạo một vòng với anh ta, không ngờ xe cộ lại xảy ra vấn đề. Nghĩ kĩ lại thì cuộc đời này của con vừa đáng thương lại vừa đáng buồn, ngần này tuổi rồi mà chưa thực sự yêu một ai!”

Nói xong, bà lắc đầu rồi đứng dậy đi lên lầu: “Hai người đi đi. Cố Đức Thọ, về sau đừng tới nữa.”

Lúc đi tới cửa, Thôi Tinh Tước đột nhiên gọi: “Mộ Thanh!”

Bước chân của Tiêu Mộ Thanh ngừng lại, bà nghiêng đầu nhìn Thôi Tinh Tước: “Có chuyện gì sao, anh trai?”

Một tiếng “anh trai” này khiến Thôi Tinh Tước chết sững, ông cảm giác giữa hai người họ dường như có một bức tường vô hình cản lại. Ông chờ gần ba mươi năm, rốt cuộc bà cũng đã quay về, nhưng lại coi ông là anh trai?

Bọn họ đã một bó tuổi như vậy rồi, còn sống được bao nhiêu năm chứ?

Tại sao Tiêu Mộ Thanh... lại không thể tiếp nhận ông ta?

Thôi Tinh Tước mím môi không lên tiếng.

Tiêu Mộ Thanh thở dài, tiếp tục bước lên lầu.

Bà bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, tựa như có thể đem tất cả những phiền não giữ lại ở bên ngoài cánh cửa ấy. Bà lao tới chỗ để túi xách của mình, dùng những ngón tay run rẩy móc lấy những viên thuốc, sau đó mạnh mẽ nhét vào miệng. Vị đắng lan ra khắp khoang miệng khiến Tiêu Mộ Thanh cảm thấy dễ chịu hơn. Bà nhìn lọ thuốc trong tay mình, rồi nhét nó lại vào trong túi xách.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor