Hello, Người Thừa Kế - Chương 1082

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1082: Tìm chồng cho nại nại (2)
gacsach.com

Trang Nại Nại thấy Tiêu Khải như vậy thì hiểu ngay.

“Khi ở trong trang viên ông đối xử với cháu như vậy là vì muốn đuổi cháu đi, cái này cháu hiểu được. Thế nhưng vì sao sau khi về nước ông lại cầm chứng cứ của Mino tới uy hiếp cháu? Bắt cháu thế thân cho Mino?”

Tiêu Khải nghe vậy thì có chút mất tự nhiên, ông hừ mũi một cái rồi nói: “Cháu không muốn nhận ông thì sao ông phải nhận cháu! Nếu cháu không muốn làm tiểu thư nhà họ Tiêu, ông cũng không bắt ép! Về sau cứ làm Trang Nại Nại của cháu tiếp đi, nhà họ Tiêu chẳng liên quan gì tới cháu cả!”

Lời nói tuy khó nghe nhưng Trang Nại Nại vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Lúc ở Mỹ, ông luôn hỏi cô là ai nhưng cô không thẳng thắn thừa nhận, có lẽ vì vậy đã khiến ông tưởng rằng cô không muốn trở lại nhà họ Tiêu.

Cô còn nhớ lúc ấy ông từng nói, chỉ cần cô thừa nhận chuyện giết người, ông sẽ tìm luật sư cho cô. Như vậy vừa có thể trừ bỏ sự hoài nghi của Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đối với cô, vừa có thể đảm bảo an toàn cho cô nhờ chế tài của pháp luật, cũng như không để cô bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền thừa kế.

Trang Nại Nại bỗng cảm thấy ấm áp.

Hóa ra người ông nhìn bề ngoài vừa lạnh lùng vừa ngoan cố này lại nghĩ cho cô nhiều đến thế!

Trang Nại Nại cúi đầu xoa xoa khóe mắt: “Sớm biết thế, cháu đã không liều lĩnh xông vào cuộc họp như vậy, như vậy sẽ không phải nhận cuộc thi một năm này!”

Vừa dứt lời thì một cái tát đập thẳng vào đầu cô.

“Nhóc con chết tiệt! Cháu nói cái gì thế hả?”

“Nhìn cái gì mà nhìn? Sao cháu có thể ăn nói như vậy với ông nội mình? Có biết kính già yêu trẻ không?”

Trang Nại Nại: “!”

Vậy ra bây giờ cô đang bị bạo hành gia đình?

Trang Nại Nại lập tức nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh: “Mẹ...”

Tiêu Mộ Thanh ôm lấy cánh tay của Tiêu Khải: “Ba, ba có đánh con bé thì đừng có đánh vào đầu! Nó vừa mới bị thương! Cứ đánh vào lòng bàn tay ấy, năm đó lúc ba đánh con thì đánh vào lòng bàn tay là đau nhất!”

Trang Nại Nại: “...”

Đây là mẹ ruột của cô sao?

“Được rồi, đầu của Nại Nại đang bị thương, tuy kiểm tra không có vấn đề gì nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta ra ngoài thôi.”

“Được rồi! Hôm nay cho cháu nghỉ, ngày mai bắt đầu học!”

Học?!

Trang Nại Nại trợn tròn mắt: “Học cái gì ạ?”

Tiêu Khải hừ mũi: “Muốn trở thành một người thừa kế hợp cách thì phải học rất nhiều thứ!”

Trang Nại Nại: “...”

Học?

Từ khi cô tốt nghiệp đại học đến giờ còn chưa hề chạm vào sách có được không?

Trang Nại Nại chán nản dùng gối trùm lên đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor