Hello, Người Thừa Kế - Chương 1078

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1078: Ba, con về rồi! (4)
gacsach.com

Đợi Trang Nại Nại khóc xong, Tiêu Mộ Thanh khẽ thở dài: “Tất cả nỗi buồn đều trôi theo nước mắt rồi, sau này con không được nhớ lại nữa nhé, được không?”

Trang Nại Nại hệt như một cô ngốc, ngẩng lên nhìn Tiêu Mộ Thanh, rồi nức nở gật đầu.

Tiêu Mộ Thanh vỗ vai cô: “Nại Nại nhà ta giỏi nhất! Thế nên con nhất định phải vững lòng, để vượt qua được tất cả khó khăn!”

“Tư Chính Đình không cần con nữa, sau này mẹ sẽ tìm người tốt hơn, giỏi hơn cậu ta cho con, để cậu ta phải hối hận!”

Tư Chính Đình đứng bên cạnh nghe vậy liền sốt ruột nhìn Trang Nại Nại: Mau từ chối đi, mau nói anh không phải như thế đi!

Nhưng Trang Nại Nại lúc này đã khóc đến ngơ người, hoàn toàn không nghe được lời Tiêu Mộ Thanh nói mà chỉ gật đầu, còn đáp lời bà bằng giọng mũi khàn đặc: “Vâng!”

Tư Chính Đình: “...”

Người kinh ngạc tột độ vì sự xuất hiện của Tiêu Mộ Thanh không chỉ có Trang Nại Nại và Tiêu lão, mà còn có cả Tiêu Cốc Vân và Thôi Tinh Tước. Tiêu Cốc Vân nhìn Tiêu Mộ Thanh với vẻ không thể tin nổi, trong mắt đầy vẻ kiêng dè và thù hằn.

Còn Thôi Tinh Tước thấy Tiêu Mộ Thanh đi vào thì chỉ biết đứng ngây ra.

Tay chân ông luống cuống hết lên, thấy Trang Nại Nại và Tiêu Mộ Thanh khóc lóc như vậy thì muốn tiến lên an ủi bọn họ. Nhưng ông chỉ vừa ngắc ngứ tiến lên hai bước, Tiểu Loan đã vỗ vai ông nói: “Lão Đại, chân tay chú cùng nhịp rồi kìa.”

Thôi Tinh Tước: “!”

Thôi Tinh Tước nhìn cái người xa lạ kia, tuy đã hai mươi mấy năm không gặp nhau, tuy bà đã phẫu thuật thành khuôn mặt khác, nhưng ông chỉ nhìn thôi cũng nhận ra đó là bà.

Tiêu Mộ Thanh!

Thanh Thanh!

Đầu óc ông như ngừng hoạt động, cứ thế nhấc chân bước về phía trước.

Tiểu Loan đứng phía sau ông nhếch môi, chân tay Lão Đại lại cùng nhịp rồi.

Tiểu Loan lắc đầu, đúng là chẳng có tiền đồ gì! Chẳng bằng cậu ta, lần đầu tiên thấy Tiểu Trực đã đè anh ấy xuống rồi.

Thôi Tinh Tước đi đến chỗ Tiêu Mộ Thanh và Trang Nại Nại, nhưng lại không biết nói gì cả, chỉ đứng nhìn hai mẹ con họ cười ngây ngô.

Toàn cảnh trong phòng họp liền trở nên quái đản.

Tiêu Mộ Thanh và Trang Nại Nại ôm nhau khóc lóc, Tư Chính Đình đứng bên cạnh nhìn Trang Nại Nại với vẻ oán phụ. Tiêu lão thì bốc mùi chua lè, còn Thôi Tinh Tước lại ngây ngô cười như một thằng ngốc.

Tình cảnh quái lạ như vậy, chẳng hiểu sao lại hài hòa đến lạ.

Nhưng màn cảm động này lại diễn ra sai thời điểm nên cuối cùng vẫn bị cắt ngang.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor