Hello, Người Thừa Kế - Chương 1063

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1063: Cô ấy mới là tiêu tiểu thư hàng thật giá thật! (7)
gacsach.com

Tiêu Mộ Thanh không tốt?

Bỏ trốn?

Vô dụng?

Sao những từ này lại dùng để chỉ mẹ được?

Bà tốt như vậy, tài trí như thế!

Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn luôn có thái độ tích cực, luôn luôn lạc quan. Từ một tiểu thư nhà giàu, bà đã đến Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Mẹ cô không có năng lực thì sao doanh nghiệp Cố Thị có thể làm giàu chỉ nhờ kinh doanh mỗi mặt hàng thời trang?

Vậy nên, người mà bọn họ đang mắng chửi, sao có thể là mẹ cô được?

Trang Nại Nại đột nhiên gọi: “Tiểu Trực...”

“Ôi ôi mau lên mau lên... Thôi Lão Đại nổi đóa rồi. Tiểu Trực, anh mau giúp tôi kéo ông ấy lại!” Tiểu Loan xông tới chỗ Thôi Tinh Tước.

Tiểu Trực đi theo Tiểu Loan, che chắn cho cậu ta, tránh cho cậu ta bị người khác ngáng chân. Hai người chạy vào chắn giữa Thôi Tinh Tước đang sôi máu và người đang mắng chửi Tiêu Mộ Thanh thậm tệ kia.

Tiểu Loan giữ chặt tay Thôi Tinh Tước: “Thôi Lão Đại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Ở đây là phòng họp, không phải phòng tập võ. Đừng đánh nữa! Có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ nói!”

Tiểu Loan vừa nói vừa lấy cớ can ngăn để lén cào người kia mấy cái.

Còn Tiểu Trực thì càng thẳng thắn hơn, giữ chặt hai tay của người kia, khiến hắn ta không có cơ hội đánh trả.

Tiểu Loan đột nhiên buông lỏng tay, lui ra sau mấy bước rồi kêu oai oái: “Úi úi! Tôi bị trật eo rồi!”

Thôi Tinh Tước được buông ra, liền dùng cả tay lẫn chân để tẩn cho tên kia thêm vài cái thật đau.

Bảo vệ chạy vào, nhưng còn chưa kịp đến ngăn thì Tiểu Loan đã hết đau eo, đứng thẳng dậy để kéo Thôi Tinh Tước ra.

Thôi Tinh Tước cũng cực kỳ dứt khoát, chạy theo Tiểu Loan về vị trí của mình nhanh như một vị thần, sau đó vô tội nhìn mấy nhân viên bảo vệ.

Ông còn xua tay nói với họ: “Thôi được rồi, được rồi, đồng nghiệp cãi nhau, khó tránh khỏi chuyện động chân động tay. Các cậu xen vào làm gì?”

Dù Thôi Tinh Tước chỉ là trưởng bộ phận hậu cần nhưng dù gì cũng là tầng lớp lãnh đạo của công ty.

Quần chúng nhân dân: “!”

Đánh người xong thì liền vờ như không có chuyện gì sao?

Cái người bị đánh đến nỗi tay còn rớm máu kia tức điên lên, chỉ vào Thôi Tinh Tước định xông lên, nhưng thấy Tiểu Loan làm bộ giơ ngón tay lên ngắm nghía thì liền không dám nữa, đứng giậm chân tại chỗ: “Thôi Tinh Tước, cái đồ ***, ba đấu một thì tính là anh hùng gì chứ!”

“Tôi đâu phải anh hùng, anh hùng để làm gì chứ?” Thôi Tinh Tước đĩnh đạc nói.

Người kia còn định cãi trả nhưng lại bị Tiêu Cốc Vân cắt lời: “Thôi được rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng tính toán chi li làm gì, đừng quên mục đích của cuộc họp nay!”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã thức tỉnh mọi người. Bọn họ đến để chọn người thừa kế, sao có thể để Thôi Tinh Tước quấy rối được?

Bọn họ bị ông ta bẻ lái rồi!

Nếu vụ đánh nhau này bị lôi ra đồn cảnh sát thì chẳng phải cuộc họp này sẽ kết thúc? Một tên luôn tỏ ra cà lơ phất phơ lại có thể nghĩ ra chiêu này sao?

Tiêu Cốc Vân nói xong liền nhìn Thôi Tinh Tước với một ánh mắt soi mói. Ánh mặt của hai người chạm nhau trên không, mang theo mùi thuốc súng khét lẹt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor