Hello, Người Thừa Kế - Chương 1036

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1036: Kẻ ác ắt có kẻ ác trị! (3)
gacsach.com

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà Rose bật cười ha hả.

“Vẫn là Tiêu tiểu thư hào phóng! Ok, quyết định như vậy đi! Cô cứ chờ xem, bản thiết kế của cô ta, ha ha, nhất định sẽ có vấn đề rất lớn. Cô yên tâm, chắc chắn là cô ta sẽ thua không ngóc đầu lên được. Cô cứ chờ xem kịch hay là được rồi!”

Sau đó Rose cúp điện thoại, vừa nghêu ngao hát vừa đi về phía trước, dáng vẻ vô cùng thích ý.

Trang Nại Nại: “!”

Thì ra người Rose gọi điện thoại không phải là Mino mà là Tiêu Thái Bạch!

Anh ta bị Tiêu Thái Bạch mua chuộc?

Nhận ra được vấn đề này, Trang Nại Nại liền biết mình không thể quay lại Cố Thị. Bây giờ cô không muốn Mino trúng kế của Tiêu Thái Bạch, cô muốn để bọn họ đấu nhau thêm vài trận nữa.

Trang Nại Nại quay lại bộ phận hậu cần, Thôi Tinh Tước và đám cấp dưới của ông đang ăn cánh gà chiên. Cả đám người đang ăn vô cùng vui vẻ thì Tiểu Loan đột nhiên ngúng ngẩy cái mông nhích lại gần một người rồi... thả rắm!

Trang Nại Nại: “!”

Tiểu Loan nghẹn đỏ bừng mặt, sau đó giơ tay phẩy phẩy trước mũi: “Mẹ nó! Ai thả bom vậy? Thúi quá!”

Trang Nại Nại: “!”

“Đúng vậy, thúi quá thúi đấy! Mẹ nó! Muốn thả rắm thì đi ra ngoài thả! Mọi người đang ăn mà!” Thôi Tinh Tước lớn giọng nói.

Tiểu Loan mở to mắt nói: “Tiểu Trực, là cậu à?”

Tiểu Trực lắc đầu.

“Thần Thủ, là cậu sao?”

Thần Thủ lắc đầu.

Cuối cùng, Tiểu Loan nhìn về phía Thôi Tinh Tước, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, đành phải cúi đầu xuống.

Vì vậy, Tiểu Trực và Thần Thủ lập tức nhìn về phía Thôi Tinh Tước.

Thôi Tinh Tước hét lên: “Mấy cậu nhìn tôi làm gì? Không phải tôi!”

Mọi người đồng loạt “à” một tiếng, trên mặt viết rõ mấy chữ “đếch tin”.

Thậm chí, Thần Thủ còn nhỏ giọng nói: “Kẻ ác cáo trạng trước!”

Thôi Tinh Tước: “...”

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại không biết nên đi ra hay đi vào nữa. Đám người này... funny quá rồi! Mỗi ngày đi theo bọn họ, cuộc sống vốn đơn điệu của cô có thêm vài phần màu sắc.

“Cô Trang!” Tiểu Loan thấy Trang Nại Nại liền hô một tiếng.

Thôi Tinh Tước đập một cái bốp lên đầu Tiểu Loan: “Đừng có nói lảng sang chuyện khác. Nói, có phải cậu thả bom không?”

Tiểu Loan lập tức uất ức cúi đầu: “Là cháu, là cháu, chú đừng đập đầu cháu nữa, đau lắm!”

Tiểu Loan như vậy khiến Tiểu Trực và Thần Thủ đều nhìn Thôi Tinh Tước với ánh mắt: Chú chỉ biết ức hiếp Tiểu Loan!

Thôi Tinh Tước: “!”

Rõ ràng là Tiểu Loan đã thừa nhận rồi, sao mọi người còn trách ông?

Trang Nại Nại ho khan một tiếng.

Thấy Trang Nại Nại, ông ngạc nhiên nhìn cô rồi nói: “Không phải chú thả bom!”

Trang Nại Nại: “!”

“Chú qua đây, cháu có chuyện muốn nói.” Trang Nại Nại bất lực vẫy tay với Thôi Tinh Tước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor