Hello, Người Thừa Kế - Chương 1027

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1027: Con tôi bị sao vậy? (3)
gacsach.com

Trang Nại Nại cầm lấy khăn trong tay Tư Chính Đình, sau đó sờ trán bé em kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ nóng bỏng làm cô giật mình rút tay lại. Cô khiếp sợ hỏi: “Sốt bao nhiêu độ vậy?”

“39.5 độ.”

“Con sốt cao như vậy rồi, sao anh không đưa con đến bệnh viện? Chúng ta phải đưa con đến bệnh viện, để con truyền nước giảm nhiệt!”

“Không phải là không muốn đưa con đến bệnh viện, mà là con không thích hợp đến bệnh viện. Đã mời bác sĩ giỏi nhất của khoa nhi đến đây rồi.”

Trang Nại Nại siết chặt tay: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Tư Chính Đình nhíu mày, điều dưỡng đứng cạnh nhỏ giọng nói: “Bây giờ không hạ sốt cho bé bằng cách uống thuốc được. Tôi nghĩ chúng ta nên thường xuyên lau người cho bé, may ra có thể giảm nhiệt được.”

Trang Nại Nại liền nói: “Vậy thì lau người!”

Điều dưỡng đi lấy nước ấm tới, Trang Nại Nại cởi đồ cho bé em, rồi ôm bé em lên.

Hình như bé em nhận ra mẹ đang bế mình nên dụi đầu vào người Trang Nại Nại, rồi nhắm mắt cọ tới cọ lui trong lòng cô.

Đứa bé mới có bảy tháng, lại phải chịu con ma bệnh dằn vặt. Cứ nghĩ đến điều này, cô lại thấy chua xót.

Cô nhẹ nhàng đặt con vào bồn tắm, nước mắt lăn dài.

Con đau da thịt, mẹ đau thấu tim!

Lúc này, Trang Nại Nại hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Đột nhiên, trước mặt có một tờ khăn giấy. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tư Chính Đình đang nhìn mình, nước mắt của cô lập tức chảy nhiều hơn. Cô xoay mặt sang một bên, khóc không thành tiếng. Sở dĩ con cô có sức khỏe kém, sức miễn dịch kém là vì cô sinh non.

Tại sao cô lại sinh non?

Là vì cô không đủ mạnh mẽ, nên mới không bảo vệ được con mình!

Cô đột nhiên nói: “Đợi các con lớn lên, sẽ cho các con đi học võ để rèn luyện sức khỏe.”

Tư Chính Đình gật đầu.

“Em hy vọng con của em có thể khỏe mạnh lớn lên. Em không cần con quá ưu tú, em sẽ không buộc con học cái này học cái kia, tất cả đều theo ý thích của con.”

“Ừm, nghe theo em hết.”

Giọng nói dịu dàng của anh lại làm vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên.

Hai vợ chồng canh giữ cả đêm bên hai đứa con trai. Sau khi uống thuốc, bé anh đổ mồ hôi rồi hạ sốt. Còn bé em vẫn không hạ sốt, cách nửa tiếng lại lau người một lần. Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, bác sĩ gia đình mang dụng cụ đến kiểm tra cơ thể cho hai bé.

“Nhiệt độ cơ thể bé anh đã bình thường lại.”

Nhưng khi kiểm tra đến bé em, sắc mặt bác sĩ lại căng thẳng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor