Hello, Người Thừa Kế - Chương 1022

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1022: Anh nợ cô một hôn lễ thế kỷ (2)
gacsach.com

Cô nhìn Tư Chính Đình. Sắc mặt của anh thoải mái nhẹ nhõm, kéo một cái vali lớn mà phong độ vẫn như cũ. Còn cô, đi bộ hai tiếng, chân đã mềm nhũn, cả người phờ phạc.

Trang Nại Nại bỗng thấy ghen tị với sức khỏe của anh.

Cô đứng thẳng người lên, dõng dạc nói: “Từ Đại Chí, em đi không nổi nữa, anh cõng em đi!”

Tư Chính Đình nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng nói: “Ừm!”

Sau đó, anh ngồi xổm người xuống, Trang Nại lập tức vui vẻ leo lên.

Tư Chính Đình vừa cõng Trang Nại Nại vừa kéo vali mà bước chân vẫn vững vàng như cũ, từng bước từng bước đi về phía trước.

Sắc trời dần tối.

Trang Nại Nại bất giác ngủ trên lưng anh.

Một chiếc xe từ từ chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Quý Thần.

“Ông chủ, có lên xe không?”

Tư Chính Đình đưa vali cho Quý Thần rồi nhìn thoáng qua người phụ nữ trên lưng mình, chắc là cô đã ngủ say rồi.

Anh định lên xe, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên lời cô nói lúc nãy: “Lúc em và Tư Chính Đình kết hôn không đi tuần trăng mật...”

Đúng vậy, anh không chỉ nợ cô một tuần trăng mật mà còn nợ cô một hôn lễ thế kỷ.

Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình khoát tay với Quý Thần, xốc hai chân cô lên, tiếp tục đi về phía trước.

Nại Nại, nếu có thể, anh nguyện ý cõng em đi đến cùng trời cuối đất...

***

Lúc Trang Nại Nại tỉnh lại, cô đã ở trong khách sạn. Khi cô đang mơ mơ màng màng, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô mở mắt ra nhìn trần nhà, một lúc lâu sau mới nhớ ra mọi chuyện.

Cô vỗ vỗ đầu của mình.

Trời ạ! Không lẽ Tư Chính Đình cõng cô từ đó về khách sạn?

Điện thoại đổ chuông lần nữa.

Trang Nại Nại cầm điện thoại lên xem, là thư ký của doanh nghiệp Cố Thị. Cô bắt máy: “Tiểu Tô, có chuyện gì vậy?”

“Trang tổng, cuối cùng cô cũng nghe máy. Có một người phụ nữ tới công ty, luôn miệng nói là mẹ của cô, cũng là mẹ của quản lý Cố, ra lệnh cho phòng tài vụ đưa bà ta hai triệu NDT. Nhưng công ty chúng ta vừa mới đi vào quỹ đạo, làm gì có hai triệu mà đưa!”

Vì Đường Hạ mặc trang phục của bọn họ xuất hiện trên thảm đỏ nên trang phục vốn bị quẳng vào một góc bỗng nhiên trở nên hot. Trong vòng mấy ngày, tất cả trang phục tồn đọng đều được bán hết. Người của bộ phận thiết kế đều tăng ca làm việc thiết kế trang phục mùa đông. Dự đoán khi tung trang phục mùa đông ra thị trường, chắc chắn sẽ bán rất chạy.

Có điều, doanh nghiệp Cố Thị đã âm vốn rất nhiều, ngay cả khi có khoản lợi nhuận lần này cũng không đủ trả nợ cho ngân hàng, phòng tài vụ công ty chỉ giữ lại một khoản để trả tiền lương cho nhân viên, lấy đâu ra hai triệu đưa bà ta?

Trang Nại Nại dò hỏi: “Cố Tinh Hào phản ứng như thế nào?”

“Quản lý Cố không cho, cậu ta phải vừa đấm vừa xoa mới khiến Lý Ngọc Phượng ngậm miệng. Nhưng...”

“Nhưng sao?” Nếu Cố Tinh Hào đã giải quyết xong chuyện này rồi thì Tiểu Tô sẽ không gọi điện thoại cho cô.

Tiểu Tô thở dài: “Nhưng Lý Ngọc Phượng lấy danh nghĩa là mẹ của hai người, chỉ trỏ sai bảo nhân viên công ty. Bây giờ mỗi ngày bà ta đều đến công ty, ở trong phòng làm việc của cô. Hôm nay, bà ta còn mắng người của bộ phận thiết kế, nói thiết kế của bọn họ đều là đồ bỏ đi...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor