Hello, Người Thừa Kế - Chương 1013

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1013: Em thích anh vì điều gì?
gacsach.com

Thấy anh, Trang Nại Nại bỗng muốn cười to. Cô đột nhiên nhớ đến thời cấp 3, lúc bọn họ đã hẹn họ rồi, có một lần anh hỏi cô thích anh vì điều gì.

Khi đó cô trả lời như thế nào nhỉ?

Cô còn nhớ rõ cô đã trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Thích vì anh đẹp trai!”

Sau đó, cả khuôn mặt anh liền sầm lại. Anh lại tiếp tục hỏi một câu rất ngốc nghếch: “Nếu anh không đẹp trai thì em không thích anh nữa sao?”

Cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời lại Tư Chính Đình: “Có lẽ là không. Bởi vì thứ nhất, nếu anh không đẹp trai, em sẽ không có khả năng thích anh từ ánh nhìn đầu tiên. Thứ hai, em thích tất cả những thứ đẹp đẽ.”

Lúc đó cô nói rất hùng hồn, Tư Chính Đình bị cô chọc tức, không thèm để ý tới cô tận hai ngày.

Kết quả thì sao?

Anh thật sự giả trang thành kẻ xấu xí.

Mà cô lại bất giác thích vẻ xấu xí của anh.

Hóa ra, thật sự thích một người là không để ý tới bề ngoài và thân phận của đối phương.

Thích, chỉ là thích thôi.

Chỉ đơn giản là như vậy!

Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại không chút nghĩ ngợi nhón chân, hôn lên gò má của Tư Chính Đình.

Nhìn xem, dù anh có xấu như vậy, cô vẫn có thể hôn anh được.

Hôn xong, Trang Nại Nại dang tay ôm chặt lấy hông của anh.

Thân thể cứng đờ trong nháy mắt của Tư Chính Đình khiến Trang Nại Nại cảm thấy rất buồn cười. Ai bảo anh không chịu nói thật với cô, hại cô dằn vặt mấy tháng trời vì “trót” ngủ với Từ Đại Chí. Bây giờ cô sẽ để cho anh nếm thử cảm giác xoắn xuýt này.

Cô buông anh ra rồi nói: “Từ Đại Chí, em phát hiện hôm nay anh rất đẹp trai, em thật sự rất rất thích anh...”

Tư Chính Đình: “!”

Anh đang định nói thì đột nhiên nheo mắt nhìn ra phía sau Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại sửng sốt xoay người lại, thấy người đàn ông trung niên đối nghịch với Tiêu Cốc Vân lúc sáng đang đuổi theo Mino.

“Tiểu Tiêu! Cháu chờ chú một lát.”

Mino quay đầu lại nói với giọng điệu ghét bỏ: “Rốt cuộc ông tìm tôi làm gì?”

Thấy Mino như vậy, Thôi Tinh Tước rất muốn bỏ đi luôn, nhưng cuối cùng ông chỉ thở dài nói: “Dù sao cháu cũng còn nhỏ, nên chú không so đo với cháu. Có điều, chú nói cho cháu biết, ngay cả mẹ cháu cũng phải ngoan ngoãn gọi chú một tiếng anh Tước, thì cháu làm sao để xem được thì làm. Chú tìm cháu là muốn bàn với cháu về lần thi đấu này. Chú muốn tiến cử vài người...”

Thôi Tinh Tước còn chưa nói xong thì Mino đã cười giễu: “Ông muốn tiến cử người cho tôi? Ông muốn tiến cử ai?”

Thôi Tinh Tước đưa cho cô ta một tờ danh sách: “Cháu xem, đây là...”

“Tổ hậu cần?” Mino cắt ngang lời ông: “Ông để một đám người trong tổ hậu cần đến thiết kế trang phục cho tôi? Ông bị mất não hả?”

Thôi Tinh Tước rất muốn nổi giận, nhưng ông vẫn cố dịu giọng nói: “Đám người bọn họ đều bị Tiêu Cốc Vân chèn ép, chứ thật ra bọn họ đều có tài, bọn chú...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor