Hello, Người Thừa Kế - Chương 1001

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1001: Ông lão này có chút cứng nhắc
gacsach.com

Trang Nại Nại nhìn người trước mắt, cô biết ông là người thân của mình, nhưng cô không thể nhận ông ngay lúc này. Cô khó khăn thu lại ánh nhìn, rũ mắt xuống.

Không thể nói!

Thứ nhất, cô không hiểu tình huống của nhà họ Tiêu.

Thứ hai, cô không hiểu ông cụ trước mặt. Bây giờ nếu cô liều lĩnh nói ra thân phận của mình, liệu ông ấy có tin hay không?

Từ khi gặp Tiêu Khải cho đến tận lúc này, cô mới cảm nhận được một chút dao động trong giọng nói của ông. Cô tin rằng ông có cảm giác với cháu gái ruột của mình. Có điều, trước khi đảm bảo bản thân được an toàn, cô sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Huống hồ Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân lúc nào cũng lăm le cô với ánh mắt dò xét.

Trang Nại Nại điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói: “Thưa ông, cháu là nhà thiết kế thời trang, cháu tới đây thiết kế trang phục theo lời mời của Tiêu phu nhân.”

Nói đến đây, cô nở nụ cười tiêu chuẩn như đối với khách hàng, nụ cười đó không chê vào đâu được.

Tiêu Khải nhìn cô vài giây, rồi dời mắt sang chỗ khác, không đủ để cô thấy được những suy nghĩ trong lòng ông. Ông gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên sự yên tâm. Xem ra Trang Nại Nại và Tiêu Mộ Thanh thật sự không có quan hệ gì.

Tiêu Khải đi được vài bước thì bỗng dừng lại, ánh mắt ông lướt sang bên cạnh. Theo ánh mắt của ông, quản gia thấy trên cái bàn ở phía đối diện có một lọ hoa, hoa trong lọ được cắm vô cùng cân đối. Nhưng... lại có hai nhánh hoa đang ngả về hai hướng khác nhau.

Quản gia lập tức đưa mắt ra hiệu cho người làm, người làm nhận được tín hiệu, nhanh chóng chạy qua chỉnh lại. Đến khi nó thật sự cân đối thì Tiêu Khải mới tiếp tục đi về phía trước.

Trang Nại Nại: “!”

Thảo nào Tiêu Thái Bạch nói ông nội của cô ta “hơi” quy củ. Đây mà là hơi thôi à? Phải gọi là biến thái mới đúng!

Sao cô lại có một ông ngoại cứng nhắc như vậy?

Ngẫm lại tính cách hoạt bát của mẹ, chẳng biết tuổi thơ của bà trôi qua như thế nào nữa.

Trang Nại Nại cố gắng chịu đựng một loại áp lực vô hình toát ra từ người Tiêu Khải, cho đến khi ông đi vào nhà ăn. Sau đó cô gật đầu với hai mẹ con Tiêu Thái Bạch rồi theo quản gia lên phòng dành cho khách. Trong phòng khách có đầy đủ vật dụng, ngay cả quần áo để thay cũng có. Đến đây rồi cô mới phát hiện lí do đến nhà họ Tiêu lấy số đo cho ba của Tiêu Thái Bạch chỉ là một cái cớ. Bọn họ chỉ muốn lừa cô tới đây, nhưng để làm gì?

Ăn xong bữa khuya do người làm bưng lên, Trang Nại Nại lại lên giường nằm. Nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông.

Là quản gia gọi tới.

“Cô Trang, thật ngại quá, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Chuyện là thế này, bên ngoài có một người nói là cấp dưới của cô, muốn gặp cô để đưa quần áo. Cô có muốn gặp cậu ta không?”

Cấp dưới?

Cô đến Mỹ một mình, làm gì có cấp dưới?

Cô đang định từ chối thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn như bị cảm: “Trang tổng, là tôi.”

Hình như sợ cô không nghe ra giọng nói của mình, người kia lại nói thêm một câu: “Từ Đại Chí.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor