Hello, Người Thừa Kế - Chương 1000

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1000: Bước vào nhà họ tiêu (6)
gacsach.com

Trang Nại Nại giật khóe miệng, đột nhiên cảm thấy có chút khó ở.

Sau đó Tiêu Khải xuất hiện.

Người đàn ông này có vẻ nghiêm túc, không thích nói cười, không chút biểu cảm. Hơn nữa bộ dáng ông cầm quải trượng bước đi cứ như mỗi bước đều được đo lường chính xác, không nhiều không ít dù chỉ một phần, tốc độ cực kì chính xác. Ông cũng đã tầm sáu, bảy mươi tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng sống lưng thẳng tắp, ông mặc áo Tôn Trung Sơn màu xám đậm, mỗi bước đi điều toát ra cảm giác nghiêm túc và cứng nhắc. Thế nhưng ông nhìn rất mạnh mẽ, bộ dạng được người đỡ ra cứ như là vị hoàng đế thời cổ đại. Ánh mắt của ông rất trầm, lộ vẻ khôn khéo cùng thông minh, khiến người ta vừa nhìn đã biết ông lão này rất tinh, không phải người dễ bị lừa gạt.

Trong nháy mắt khi nhìn đến ông thì Trang Nại Nại lập tức mở trừng mắt.

Đây chính là ba của mẹ cô sao?

So với người đàn ông trong ảnh đã già rất nhiều. Thân hình ông hơi còng xuống một chút, đã không còn là hình ảnh cao lớn lại mạnh mẽ nữa.

Trang Nại Nại nắm chặt tay mình, cô bỗng xúc động muốn xông lên để nói cho ông biết cô là ai.

Tiêu Cốc Vân thấy Tiêu Khải thì đứng thẳng người, cực kì cung kính: “Ba.”

Tiêu Thái Bạch cũng vội vàng cúi đầu, cung kính lui về sau một bước: “Ông nội.”

Tiêu Khải vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghe hai tiếng chào cũng chẳng buồn liếc nhìn mà vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Lúc Trang Nại Nại còn đang xúc động, Tiêu Khải đã đi đến trước mặt Tiêu Cốc Vân, ông dùng thanh âm không nhanh không chập nhưng cứng nhắc nói: “Đã giải quyết mọi chuyện cho tốt chưa?”

Tiêu Cốc Vân vội vàng cúi đầu: “Đã xử lý ạ, ngài Phong và ngài Tư đều đã được xoa dịu, ba yên tâm đi ạ.”

Tiêu Khải gật đầu: “Mino mới đến, còn chưa hiểu chuyện! Con là bề trên chẳng lẽ lại không biết dạy nó? Cứ để con bé chạy ra ngoài làm chuyện mất mặt thì lúc đó người mất mặt chính là nhà họ Tiêu này!”

Tiêu Cốc Vân cúi đầu, không chút do dự đáp: “Vâng thưa ba!”

Bà ta vừa dứt lời thì Tiêu Thái Bạch đứng bên cạnh liền nói: “Ông nội, mẹ con vẫn luôn dạy chị ấy làm người như thế nào nhưng chị ấy đâu có nghe! Còn nói mẹ con không phải ruột thịt, chỉ có cô ta mới là ruột thịt với ông nội thôi! Trong nhà này chỉ có cô ta mới là chủ nhân, con với mẹ con đều là người ngoài!”

Đợi cô ta nói xong, Tiêu Cốc Vân mới trách mắng: “Thái Bạch! Không được nói bậy! Mau xin lỗi ông nội đi!”

Tiêu Thái Bạch nghe vậy lập tức tỏ vẻ tủi thân nhưng vẫn cúi đầu: “Con xin lỗi ông nội.”

Tiêu Khải nhìn hai mẹ con, cuối cùng giọng nói của ông đã bớt nghiêm khắc nhưng vẫn khô khan như cũ: “Ba biết chuyện này con đã chịu thiệt thòi, ăn cơm trước đi.”

Ông nói đến đây rồi đi về phía trước, lúc đi qua Trang Nại Nại thì đầu tiên là dùng khóe mắt liếc nhìn cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ.

“Cô là ai?”

Tôi là ai?

Là cháu gái ông!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor