Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích - Chương 740

Tháng năm.

Thời tiết dần nóng bức, Minh Thù kéo hành lý từ sân bay ồn ào đi ra, những người đón máy bay giơ bảng ra, mọi người lui tới vô cùng náo nhiệt.

Nhưng những náo nhiệt này đối với cô giống như một không gian tách biệt. 

Cô mở điện thoại di động nhìn thời gian, năm giờ chiều… thời điểm cơm chiều.

Minh Thù từ trong đám người ra đến ven đường, vẫy một chiếc xe taxi nói địa chỉ xong, liền bắt đầu trả lời tin nhắn điện thoại.

Cô đi tham gia một triển lãm nhiếp ảnh, đa số tin nhắn đều là hỏi cô có thời gian để hẹn chụp không, có mấy tin đến từ Ôn Hạ Thanh. 

Duy chỉ có một tin đến từ Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm: Xem weibo.

Hai từ, không dư lời nào, thời gian gửi là một giờ trước. 

Minh Thù nhìn qua cửa sổ xe, nhìn thấy quảng cáo từ tòa nhà đối diện phía xa xa.

Người đàn ông một thân áo đen, trong áo choàng tung bay dường như có sương mù bao phủ lại, mờ mờ huyền ảo.

Nét mặt người đàn ông lạnh lùng. 

Cầm kiếm chém hoa đào.

Đây là cô chụp ở Đào Hoa Cốc.

Minh Thù mở weibo nhìn lướt qua, rõ ràng bức ảnh quảng cáo đang rất được chú ý. 

Hai lần liên tiếp, Kỷ Cẩm được chụp xuất sắc như thế, đã có người bắt đầu tìm hiểu là ai chụp.

Thậm chí có người quen với Kỷ Cẩm, trực tiếp nài nỉ hỏi hắn trên weibo, trong lời nói tiết lộ ra cũng phải tìm nhiếp ảnh gia giỏi như vậy chụp cho mình.

Đang nhìn đến xuất thần, điện thoại của Ôn Hạ Thanh vang lên. 

"Kiều Kiều, xuống máy bay rồi?"

"Ừm." Minh Thù đáp một tiếng.

"Thứ tư tuần sau có chương trình, cô đến chụp cho tôi nhé?" Ôn Hạ Thanh không quanh co lòng vòng: "Tiện thể xem tài năng của tôi, giữ chỗ tốt cho cô rồi đấy." 

Minh Thù suy nghĩ một chút, thứ tư tuần sau chắc là không có việc gì, liền đồng ý.

Cúp điện thoại, Minh Thù nhìn khuôn mặt đẹp trai trong bức hình kia trên weibo, lắc đầu tắt di động.



Thứ tư.

Ôn Hạ Thanh cho quản lý đến đón cô, Ôn Hạ Thanh là một người mẫu rất có tính kỷ luật, ngoài việc giúp hắn xử lý một vài việc ngoại giao, quản lý không cần phải quan tâm quá nhiều.

Cho nên trước khi chương trình bắt đầu được bảo đến đón người, quản lý cũng không có ý kiến gì. 

"Kiều nhi, khi nào thì cô cũng chụp cho Hạ Thanh của chúng tôi một bức ảnh." Quản lý nói chuyện phiếm với Minh Thù.

"Không phải hắn không thích những thứ này sao?" Minh Thù nhìn về phía quản lý.

Quản lý nói: "Gần đây tôi đang suy nghĩ để Hạ Thanh đặt chân vào giới nghệ sĩ, tôi cảm thấy nếu cậu ta cứ làm người mẫu thì quá đáng tiếc. Có điều tôi chỉ mới suy nghĩ, vẫn phải hỏi ý kiến của Hạ Thanh." 

Gương mặt kia của Ôn Hạ Thanh… làm người mẫu đúng là đáng tiếc.

"Anh ta không ý kiến gì thì có thể tìm tôi, tôi rất rảnh, mời bữa cơm là được."

Quản lý mỉm cười: "Bây giờ hẹn cô rất khó, Hạ Thanh có một người bạn như cô thật đúng là may mắn, sau này cho dù cậu ta làm bình hoa cũng kiếm được tiền." 

"…" Anh nói nghệ sĩ nhà anh như vậy có ổn không?

"Được rồi, Hạ Thanh bảo tôi hỏi chuyện trợ lý cho cô, tôi tìm được vài người thích hợp, sơ yếu lý lịch đã gửi qua mail cho cô, nếu cô cảm thấy ai thích hợp thì cứ nói tôi."

"Ừm." Đây là lần trước cô đi chụp cho Ôn Hạ Thanh đã nhờ hỏi. 

Một mình cô khiêng một đống thứ thật sự rất lãng phí thể lực.

Mặc dù thú nhỏ có một không gian, nhưng cô không thể cứ biến ra đồ đạc trước mặt đám người kia được?

Cô sẽ bị tóm đến phòng giải phẫu. 

Quản lý dẫn Minh Thù vào hội trường dùng lối đi của người mẫu, rất nhanh đã vào đến bên trong.

Vì có Ôn Hạ Thanh nên Minh Thù được sắp xếp ngồi ở hàng thứ hai vị trí trung tâm, hàng thứ nhất thì khỏi cần nghĩ đó chính là chỗ ngồi của các đại lão của đại lão.

Bên cạnh Minh Thù là một người ngoại quốc, hắn quay đầu lên tiếng chào Minh Thù: "Chào cô." 

Người ngoại quốc nói tiếng Trung.

Minh Thù mỉm cười đáp lại: "Chào anh."

Trong mắt người ngoại quốc đầy tò mò và thán phục: "Cô là minh tinh?" 

"Không phải."
"Vậy cô là người mẫu ư?"

Minh Thù phủi phủi tay lấy ra máy ảnh: "Tôi là nhiếp ảnh gia." 

"Wow!" Người ngoại quốc ngạc nhiên hô một tiếng, nói tiếng Trung không rõ lắm, chỉ có thể dùng bản ngữ: "Xinh đẹp như vậy lại không phải minh tinh, tôi còn tưởng tôi nhìn thấy thiên sứ."

Người ngoại quốc khen người không hề giả tạo, nhưng bọn họ rất ít khi khen người phương Đông.

Cũng giống như nguyên lý người phương Đông nhìn người phương Tây, bọn họ thấy người phương Đông cũng cảm thấy như nhau. 

"Nhiếp ảnh gia? Nhiếp ảnh gia xinh đẹp như vậy?" Người ngoại quốc càng nói càng hưng phấn: "Đất nước các cô thật là nhân tài vô kể."

Minh Thù: "…" Nhân tài vô kể là cái quái gì vậy?

Phía trước có người lục đục vào sân, người ngoại quốc rất lịch sự, thấp giọng trò chuyện với Minh Thù. 

Đa số là có liên quan đến nhiếp ảnh, nhưng người ngoại quốc cũng không mang theo máy ảnh, cũng không biết có phải là người trong nghề hay không, từ lời hắn nói… Minh Thù cảm thấy hắn hiểu biết khá nhiều.

Người vào sân càng ngày càng nhiều, trên sân trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện, phía trước còn có người đi lại.

Minh Thù cúi đầu nghe người ngoại quốc nói một vài chuyện nhiếp ảnh thú vị, trong lúc đó người ngoại quốc rời đi một lát. 

Nhưng vào lúc này, phía trước chợt tối sầm lại có người đến.

"Giang Kiều, lại gặp rồi." Có chút nghiến răng nghiến lợi vang lên.

Minh Thù ngẩng đầu, rõ ràng là Kỷ Cẩm. 

Minh Thù im lặng, chương trình hôm nay của Ôn Hạ Thanh rất lợi hại phải không? Ngay cả Kỷ Cẩm cũng đến…

Kỷ Cẩm cũng không nói chuyện với Minh Thù nhiều, bởi vì lúc này khắp nơi đều là đèn nhấp nháy, đúng lúc chiếu về bên này.

Chỗ ngồi của hắn ở phía trước Minh Thù, hắn ngồi xuống, Minh Thù cũng cảm thấy không gian chật đi không ít. 

Đợi khi đèn bớt sáng, Kỷ Cẩm mới ngả người ra sau, giọng nói có chút không được tự nhiên: "Ảnh chụp ở Đào Hoa Cốc không tệ."

Giống như không muốn khen cô, nhưng lại không thể không khen.

Minh Thù cười: "Nói thừa, còn cần anh phải nói." 

Kỷ Cẩm lập tức nghiến răng: "Cô đắc ý cái gì, nhiều người chụp đẹp hơn cô nhiều."

"Đúng vậy, cho nên lần sau anh tìm người chụp đẹp hơn tôi mà chụp." Trẫm thèm vào hầu ngươi.

Kỷ Cẩm: "…" 

Kỷ Cẩm lập tức câm nín, lặng lẽ ngồi yên không nói gì. Chỗ ngồi bên cạnh cũng có người tới, đều là người quen, Kỷ Cẩm không thể không tiếp vài câu.

Người đàn ông bên cạnh Kỷ Cẩm đột nhiên vỗ vai hắn: "Kỷ ảnh đế, gần đây an phận như thế không phải đang chuẩn bị chiêu lớn gì chứ!"

Gần đây, ngoại trừ tin tức tác phẩm mới của Kỷ Cẩm, những tin bê bối khác cũng không có. 

Một minh tinh cứ ba ngày lại có hai tin bê bối, đột nhiên an phận, người trong giới giải trí đều cảm thấy tò mò.

Đây không phải là đang có chuyện lớn thì chính là có vấn đề.

"Gần đây bận quay phim." Kỷ Cẩm tìm đại một lý do. 

"Thôi đi, trước đây ở trên máy bay anh còn có thể tạo tin thị phi mà." Người đàn ông không tin: "Nói đi, có phải muốn làm một tin lớn, khiến cả giới giải trí chấn động một phen?"

"Người hâm mộ của tôi cũng không tin, tôi còn có thể có tin tức chấn động gì chứ?" Kỷ Cẩm nói.

"Còn có thể thú nhận (*) mà." Giọng của cô gái vang lên trong trẻo. 

Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn về phía người nói.

Ánh mắt hắn khẽ sáng lên, cô gái xinh đẹp như vậy của giới nào vậy? Đợi chút đã… cô vừa mới nói cái gì?

Thú nhận? 

Với ai?

"Những nơi công cộng, lâu lâu ôm ấp, hai người hợp thành một đôi là có thể kết hôn rồi." Minh Thù nói giọng nhẹ nhàng, trong khung cảnh ồn ào cũng không phải là lớn tiếng, nhưng lại có thể khiến người đàn ông kia và Kỷ Cẩm đều nghe rõ.

Sắc mặt Kỷ Cẩm tái xanh, quay phắt lại nhìn người đẹp đồng hành. 

Người đàn ông phản ứng kịp, lại nhào qua: "Kỷ ảnh đế, người đẹp này là ai vậy? Anh quen?"

"Không quen." Kỷ Cẩm trừng hắn: "Bỏ tay ra."

Không nghe thấy người ta nói gì sao? 

Thật sự muốn tiêu đề ngày mai là "xx và xx thú nhận công khai" sao?

Tên ngu ngốc này, cô gái này ngoại trừ trông hơi xinh thì có gì đáng để nhìn chứ!

Minh Thù nhô đầu ra phía trước, cười vô cùng ngọt: "Ôi chao, Kỷ ảnh đế hôm qua lúc anh xin tôi trả tiền thuê nhà giúp anh, cũng đâu có nói như vậy." 

***

(*) Thú nhận: Trong trường hợp này là thừa nhận mình đồng tính.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/