Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 90

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 90: Trở về Thái Minh Trấn
https://gacsach.com

Hoàng Minh mỉm cười, nhanh chóng di chuyển sang đảo kì bí. Nhìn đám cung mê tròn tròn quái, Hoàng Minh phấn khởi không thôi.

Triệu hồi ra pikachu cùng hitokage. Bắt đầu cày lại cấp thôi.

Hoàng Minh nhắm mắt trái lại, 2 giây sau mở ra. Con mắt trái của hắn lúc này không ngờ là một màu đỏ ngầu. Sharingan của hắn kì lạ chưa từng thấy. Một hình tam giác bên trong một hình tròn. Bên ngoài hình tròn là 8 dấu phẩy. Hoàng Minh mở ra sharingan. Một dàn kĩ năng mới lại xuất hiện

Tsukuyomi - Thần Mặt Trăng

Để sử dụng, người dùng Tsukuyomi nhìn thẳng vào mắt của đối phương và cài đặt ảo thuật lên họ. Người bị rơi vào ảo giác của Tsukuyomi hoàn toàn bị khống chế, không thể vận dụng bất kỳ một chiêu thức nào để có thể phản công lại. Người điều khiển Tsukuyomi có thể hành hạ đối phương trong ảo giác bao nhiêu lâu tùy thích. Thực tế thì khoảng thời gian bên ngoài chỉ có vài giây, nhưng đối với người rơi vào Tsukuyomi thì có thể là vài ngày đã trôi qua. Đau đớn triền miên không bao giờ chấm dứt hay thoát khỏi được ảo thuật.

Amaterasu - Nữ thần mặt trời

Ngọn lửa của thuật này có màu đen và không thể dập tắt trừ phi người (hay vật) dính thuật cháy thành tro hay người có Mangekyou Sharingan khống chế

Susano’o – Thần biển cả và bão tố

một chiêu thức sử dụng dạng Mangekyou của Sharigan tạo nên 1 bóng ma cầm kiếm khổng lồ bao bọc quanh người điều khiển.

( ngân huyền cảnh mới có thể sử dụng)

Hoàng Minh đọc kĩ một hồi, susano là chưa dùng được thôi. Còn lại thì...

- Tấn công đi pikachu, hitokage! Mịa nó, ông đây san phẳng đám tụi baayyyyyyyyy.

Một đêm qua đi bình thường. Sáng sớm đám Kiều Phong Đoàn Dự vẫn rời giường đúng giờ. Ra sân giữa luyện tập quyền cước. Chẳng biết từ khi nào đã thành thói quen.

- Lão đại chưa dậy sao?

Trương Vô Kỵ hỏi.

- Tiểu Ngư Nhi, qua gọi lão đại dậy đi.

Đoàn Dự sai vặt..

- Không cần gọi, ta dậy rồi.

Hoàng Minh ngáp một cái to rồi lững thững đi ra. Cả đêm đánh đánh giết giết, hắn đã kéo lại được luyện khí tầng 5. Càng ngày càng cần nhiều kinh nghiệm, chém bọn cung mê tròn tròn quái này là không ăn thua rồi. Cả bọn bắt đầu theo cặp luyện quyền. Hoàng Minh cũng ở một bên luyện. vừa luyện vừa tính toán việc cần làm tiếp theo.

8 giờ sáng, Hoàng Minh dẫn theo đám tiểu đệ, đi tới tạm biệt Linh Vô Song cùng Linh San để rời đi.

- Ưng lão vừa đi hôm qua, hôm nay ngươi cũng rời đi sao?

Linh Vô Song nói.

Hoàng Minh gật đầu.

- Cảm ơn đoàn trưởng những ngày qua, hiện tại bọn ta cần về thôi.

Linh Vô Song cười ha hả. Sai người đưa tới phi hành thú cho đám Hoàng Minh.

Linh San hai mắt rưng rức, Hoàng Minh cười khổ. Đoạn nói:

- Yên tâm, rảnh rỗi thì sang bên nhà ta, không vấn đề gì chứ.

Linh San nghe xong mới vui mừng.

9 thiếu niên, 3 yêu thú phi hành bay về phía đông. Quay lại Thái Minh Trấn.

Mất nửa ngày mới trở về Thái Minh trấn, Hoàng Minh thấy lòng có chút vui vẻ. Nơi này có nhà của hắn. Là nơi đầu tiên hắn đến. Nơi có gia đình hắn.

- Tiểu Minh, về rồi hả?

Trần Mẫu nghe tin con trai về, nhanh chóng đi từ phòng ra, không nhịn được gọi một tiếng. Phía sau nàng là một nữ nhân khác, là mẹ của Triệu Vân.

Đi sau cùng lại là một thiếu nữ rất xinh xắn, tóc buộc lại thành hai bím, mắt to, cực kì đáng yêu.

Hoàng Minh nhíu nhíu mày, nha đầu này nhìn rất quen.

Thiếu nữ mỉm cười, nháy mắt với Hoàng Minh, đoạn nói:

- Sao? Không nhận ra ta?

Hoàng Minh nghĩ không ra, mặc dù nhìn có chút quen mắt. Đoán là Hoàng Minh không nhận ra, thiếu nữ nói:

- Lúc trước ở trong vùng cấm Hùng Thiên sâm lâm, ngươi đã cứu ta cùng hai vị gia gia. Ngươi nhớ không?

Ồ, Hoàng Minh chợt nhớ lại, đúng là lúc đấy, thì ra là nha đầu này. Trận đấy là hắn đánh với Lang Vương mà.

- Tại sao ngươi lại ở đây?

Hoàng Minh hỏi?

- Ta là chơi chơi, hi

Thiếu nữ cười tươi

Trần mẫu hai mắt quắc lên, quát:

- Vừa về nhà đã không có trên dưới, mau về tắm rửa thay quần áo.

Sau đó nàng nhìn qua đâm thiếu niên còn lại, tiếp tục quát:

- Cả các ngươi nữa, cũng nhanh đi thay, đừng để ta còn thấy hạt bụi nào.

Cả đám thiếu niên tán loạn chạy mất.

. Hoàng Minh về đến phòng, một mùi thơm tràn vào mũi, bên trong một thân ảnh xinh đẹp, đang sắp chống cằm ngôi trên bàn. Trên mặt bàn lại có một bát cháo gà, hương thơm đang lan tỏa ra. Hoàng Minh ấm áp.

- Đang nhớ bổn thiếu gia sao?

Giọng Hoàng Minh cất lên làm thiếu nữ giật mình. Hai má ửng hồng xinh đẹp.

- Ngươi về rồi sao?

Điêu Thuyền cười xinh đẹp, đi tới đỡ Hoàng Minh vào phòng. Hoàng Minh hưởng thụ mùi thơm trên người nàng. Trong lòng ấm áp. Đây là người con gái nhu mì, đáng yêu hiểu chuyện. Hoàng Minh bây giờ đã cao hơn Điêu Thuyền một vài phân rồi. Chỉ là thua số tuổi thôi.

- Đây là nấu cho ta?

Hoàng Minh mỉm cười hỏi!

- Đúng vậy, nghe hạ nhân báo ngươi về, ta là xuống nấu cho ngươi ăn. Mau ăn đi kẻo nguội.

Hoàng Minh ấm áp, bảo sao khi nãy không thấy nàng ra đón hắn. Hóa ra là nghe tin là đi nấu cháo cho hắn ăn. Từng thìa cháo Hoàng Minh ăn, hắn lại khen một câu rất ngon. Hai người vui vẻ trò chuyện

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor