Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 82

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 82: Trước giờ đấu giá
https://gacsach.com

- Kiều Phong, thật sự không biết lão sao?

Hoàng Minh hỏi, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác, kẻ khác chỉ dùng một đầu ngón tay có thể dí chết được hắn. Vừa sợ hãi, lại có chút không cam lòng.

Kiều Phong vẫn lắc đầu. Thật sự ông nội hắn còn chưa biết mặt mũi thế nào, nói gì tới bạn của ông nội.

- Lão đại, nghe khẩu khí của lão, có vẻ lão thật sự không tầm thường đâu, nếu vậy, đây lại là chuyện tốt không biết chừng.

Chu Du lên tiếng.

- Đúng vậy!

Trương Vô Kỵ đáp lời.

Hoàng Minh gật đầu, cả bọn bỏ qua, tiếp tục hoàn thành bài huấn luyện hôm nay.

6 ngày trôi qua..

Vân Nam thành, hôm nay Vân Nam thành cực kì nghiêm trang, 4 cổng thành đông tây nam bắc đều căng những vải lụa lớn, trên dải lụa còn thêu chữ " Vân Nam quốc vinh hạnh tiếp đón các vị tiền bối"

Càn Thiên Trụ tự mình ra cổng tiếp đón các thế lực lớn, các thế lực khác đều được an bài Hoàng tử cùng văn võ đại thần tiếp đón.

Từ sáng tới giờ, Càn Thiên Trụ đã tiếp đón không ngừng các tông môn có máu mặt, thật sự, kẻ tới nhiều lắm, là vua một nước mà trông Càn Thiên Trụ lúc này vô cùng chật vật. Vừa phải niềm nở tiếp đón, lại còn phải nịnh bợ, an bài nơi ở. Cũng may tất cả đều theo chiều hướng tốt.

Trên trời, một con yêu thú hạ xuống trước cổng thành xa xa. Trên lưng yêu thú bước xuống hai bóng người. Một người mặc áo bào đen, trùm kín cả thân thể, một người mặc bộ quần áo màu lam, cả hai đều đeo mặt nạ. Hai người này không phải ai khác mà chính là Hoàng Minh cùng Chu Du. Trên mặt bọn hắn lúc này là đều đeo kim sơn ảo mặt nạ. Khí tức cùng linh lực đều được ẩn giấu. Hai người đi chầm chậm tới cổng thành. Người ven đường có chút quỷ dị, dạt sang hai bên. Lúc này, trước cổng thành nam, nhị Hoàng tử là người đón tiếp. Hắn đã trông thấy hai người Hoàng Minh từ xa, mặc dù nhìn hai người rất dị, nhưng hắn cũng không dám lơ đãng trách nhiệm, biết đâu đây là hai tên quái thai nào, tiếp đón không tử tế, hậu quả thật không biết được.

- Hai vị tiền bối, thật vinh hạnh cho Vân Nam quốc được đón tiếp hai vị, phải chăng hai vị tiền bối là muốn tham gia hội đấu giá vào ngày mai!

Càn Thiên Huấn rất cung kính nói:

Hoàng Minh quay sang với Chu Du gật đầu.

Chu Du hiểu ý, đoạn nói:

- Sư phụ ta đường xa tới mệt mỏi, ngươi gọi Nguyệt Vũ nha đầu tới, để nàng ta tiếp đón người!

Càn Thiên Huấn chấn kinh, đây là cái gì thái độ lời nói. Nghe giọng thì biết đây là người trẻ tuổi. Thế nhưng, lời nói thật sự làm ngươi ta sợ hãi. Gọi Nguyệt Vũ nha đầu tới. Nguyệt Vũ, đây là tên của tiểu thư của Nguyệt gia Phiên Ảnh hội đấu giá mà. Vậy mà người kia dám nói cả họ tên mà không có chút e dè, kiêng kị. Càn Thiên Huấn hắn chưa bao giờ dám nói một câu như vậy. Họa diệt quốc như chơi, vậy mà hai người này. Lại còn gọi tới đón. Càn Thiên Huấn cảm thấy như mình đang lọt vào trong mộng.

- Ngươi có lẽ là người của Hoàng thất, người Hoàng thất tai có vấn đề sao?

Chu Du lại tiếp tục nói một câu. Càn Thiên Huấn sợ hãi, đối phương lời nói có chút không hài lòng cùng mất kiên nhẫn. Hẳn vội vàng chắp tay.

- Kính xin hai vị tiền bối lượng thứ, hai vị tiền bối cho tiểu bối biết quý tdanh để tiểu bối đích thân đi truyền lời được không ạ?

- Ngươi còn chưa có tư cách để biết, hừ, còn không mau đi.

Chu Du hừ một tiếng bỗng quát

Càn Thiên Huấn sợ hãi, vội vàng sai người mang tới bàn ghế cùng trà tốt nhất Vân Nam, sau đó lên ngựa, dẫn theo hai người phi vội đi báo tin.

Hoàng Minh ung dung ngồi xuống dùng trà, Chu Du đứng sau lưng hắn, không biết nghĩ gì.

Phiên ảnh hội đấu giá!

Nguyệt Vũ đang chỉ huy kẻ dưới sắp xếp sự việc. Bỗng có gác cổng chạy vào báo cáo;

- Tiểu thư, nhị hoàng tử Vân Nam vương quốc có chuyện muốn bẩm báo!

Nguyệt Vũ nhíu mày, có chuyện gì chứ.

- Không gặp!

Nguyệt Vũ thẳng thừng từ chối. Tên gác cổng vâng một tiếng, lui ra. Đoạn đi được nửa đường, bỗng nhiên nghe được Nguyệt Vũ gọi lại.

- Đứng lại, cho hắn vào đi!

Nguyệt Vũ nghĩ ngợi thế nào, bỗng thay đổi ý định.

Đây là lần đầu tiên Càn Thiên Huấn được vào trong nơi ở của Phiên Ảnh hội đấu giá, hắn có chút hưng phấn, lại có sợ hãi. Đi vào trong phòng khách, đều nghe nói Nguyệt Vũ tiểu thư Nguyệt gia xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chính mắt nhìn thấy Càn Thiên Huấn mới thật sự rung động, thật sự xinh đẹp làm sao nói hết, phải gọi là hoàn mĩ. Càn Thiên Huấn năm nay đã 17, nhiệt huyết thanh niên, nhìn thấy mĩ nữ có 1 không 2 như Nguyệt Vũ, không rung động thì không phải nam nhân rồi.

Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, Càn Thiên Huấn mới giật mình tỉnh lại, chợt nhớ ra, mẹ nó, hắn là ăn gan hùm mật báo rồi, quên mất đối phương là ai. Càn Thiên Huấn sợ hãi, không dám giấu giếm kể lại nhanh chóng sự việc.

Nguyệt Vũ nghe xong hắn nói, không nói một lời, vụt một tiếng, nàng đã ra khỏi phòng, đeo thêm mảnh lụa che lại dung mạo, nàng dẫn theo 10 người phóng ngựa tới cổng thành. Càn Thiên Huấn cũng lật đật đi theo. Trong lòng còn thầm hô may mắn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor