Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 81

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 81: Ta muốn hắn
https://gacsach.com

Chu Du giật mình đứng dậy, cả đám đều ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy lão tam?

Đoàn Dự hỏi.

Chu Du không đáp, mặt có chút lo lắng.

- Không biết các hạ là ai? Nếu đến sao không xuất hiện?

Chu Du cất tiếng nói, giọng có kèm chút linh lực. Tiếng nói không to nhưng vang quanh sườn núi.

Hoàng Minh sợ hãi, có người sao, tại sao lại hắn không cảm nhận được chút nào.

Trong lúc cả bọn còn mù mịt, một tiếng cười vang lên.

- Ha ha ha, khá lắm, khá lắm tiểu tử.

Thật sự ngươi làm ta rất hiếu kì đấy!

Một lão già quần áo rách nát đột ngột xuất hiện phía sau bụi cây rậm rạp, lão đi xuyên qua bụi cây mà ra. Cảnh tượng hết sức kì dị.

Cả bọn đứng dậy, có chút đề phòng nhìn.

Lão già này không ai khác, chính là lão ăn mày theo Hoàng Minh từ Vân Nam thành tới. Hôm trước đã coi mấy trận đấu. Lão tuy quần áo rách nát, thế nhưng linh hoạt vô cùng, thần thái vô cùng tốt. Lão cười ha hả, hỏi:

- Ngươi làm sao phát hiện ra ta, từ trước tới nay, người phát hiện ra ta ẩn nấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật kinh ngạc.

Chu Du chỉ cười mỉm, đáp lời:

- có lẽ là bản năng mà thôi!

Lão già đang mỉm cười thân thiện, bỗng yên lặng, mặt nghiêm túc vô cùng, sát khí trên người lão bỗng nhiên ập tới đám Hoàng Minh.

Bị tập kích bất ngờ, phụt, Tiểu Ngư Nhi chịu không nổi, phun ra một búng máu, mặt mũi trắng bệch,ngồi bệt xuống, không chỉ hắn, cả bọn đều mặt mũi trắng bệch, sợ hãi. Hoàng Minh lục phỉ ngũ tạng như lộn nhào, mịa nó, đây là sát khí sao, thứ này hắn không thiếu, vù vù, cả thân hình Hoàng Minh bỗng toát ra luồng sát khí không kém, đón đỡ lại. Hoàng Minh đón đỡ làm cả bọn đều dễ thở hơn. Hai luồng vô hình đấu nhau. Một bên là vua sát thủ của đại lục dị giới, giết người không đếm được. Một bên là game thủ xuyên không, giết boss, giết người chơi vô số. Hai luồng sát khí va nhau.

Lão già ăn mày kinh ngạc, tiếp đó là có chút sợ hãi. Tiểu tử này, không ngờ sát khí không thua kém gì lão, đây là sao, tại sao hắn lại có sát khí mạnh như vậy. Sát khí là dựa vào giết chóc mà có, cả đời lão giết người, giết không đếm được, sát khí tích tụ cực kì đáng sợ, vậy mà. Tên tiểu tử này, hắn mới bao nhiêu tuổi, tại sao lại có sát khí kinh khủng đối đầu được với lão như vậy.

Giao phong hai bên không ngờ ngang ngửa, lão ăn mày thật sự điên rồi, không phải dò hỏi được đối phương lai lịch rồi, nếu không lão còn nghi đây là lão bất tử nào đó cải lão hoàn đồng mất.

- Phụt!

Hoàng Minh phun ra ngụm máu, bay về sau ngã vào người Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhanh chóng đón được Hoàng Minh, đỡ hắn đứng dậy

Lão ăn mày mồ hôi rớt xuống, mịa nó, lần giao phong này lão phải dùng toàn lực, chưa bao giờ lão phải dùng sát khí của mình tới mức tận cùng thế này. May mà tên tiểu tử kia đã thua, nếu lão mà thua, không biết mặt mũi đâu mà nhận đệ tử nữa.

Roạt, cả bọn đỡ nhau đứng dậy, phân thành hai bên hình chữ V, Hoàng Minh cố đứng dậy, hắn bị thương không nhẹ, thế nhưng lúc này không thể lão đại mà đứng sau được. Vô hình chung cả đám bọn hắn đã tạo được một đội hình ăn khớp vô cùng.

- Tiền bối, không biết huynh đệ bọn ta đã làm gì đắc tội với người, tại sao muốn hạ sát chúng ta?

Hoàng Minh kìm đau hỏi.

Lão ăn mày không nói gì, bỗng nhiên lại cười ha hả khiên cả bọn khó chịu. Hoàng Minh nhíu mày.

- Ta là tới đây, ta muốn tên tiểu tử kia!

Lão ăn mày ngón tay, không ngờ chỉ vào Kiều Phong. Cả bọn giật mình, Kiều Phong là càng ngơ ngác, không hiểu lí do.

- Mạn phép hỏi tiền bối, người và hắn quen nhau sao? Sao người muốn huynh đệ ta?

Chu Du chắp tay nhẹ nhàng hỏi.

- Ta là biết gia gia hắn!

Lão ăn mày nghĩ nghĩ đáp. Tuổi lão chắc ngang với ông nội của Kiều Phong, lão tự nhận vậy một câu

- Kiều Phong, ngươi có biết hắn?

Hoàng Minh quay sang hỏi Kiều Phong. Kiều Phong lắc đầu, ý không biết.

- Ta tới, là đón hắn theo lời hứa của sư phụ ta, Ta muốn thu hắn là đồ đệ!

Không loằng ngoằng, lão ăn mày nói luôn ra ý định của mình.

Cả bọn sững sờ, nghe không lầm chứ, thu làm đồ đệ?

Hoàng Minh nhíu mày, không biết lão già quần áo rách rưới này ở đâu chui ra, tốt hay xấu, tự nhiên tiến đến đòi thu đồ đệ. Nếu để Kiểu Phong đi, kế hoạch trước không biết thế nào. Nếu không để đi, chỉ sợ lão già này sẽ dùng sức mạnh cưỡng ép. Hoàng Minh quay sang nhìn Chu Du. Chu Du cực kì tinh ý, chỉ nhìn biểu hiện của Hoàng Minh, hắn đã biết Hoàng Minh nghĩ gì, đoạn chắp tay.

- Tiền bối, chúng ta là huynh đệ, đã từng thề cùng tiến lùi, thật sự, bọn ta lo lắng hắn tìm không tốt sư phụ, với tiềm lực của hắn, nếu tiền bối muốn đón Phong đệ đi, mong tiền bối hãy đón hắn vào Sinh Vân Tuyển lần tới. Chỉ sợ, người không đủ khả năng đón hắn.

- Ha ha ha, ta không đủ khả năng?

Lão già ăn mày cười to, dường như lão nghe được chuyện buồn cười nhất trong đời.

- Thiên Hạ này vẫn có kẻ muốn tranh chấp cùng ta, kể cả những lão bất tử của liên minh còn không dám cùng ta làm địch. Sinh Vân Tuyển sao, được rồi, không cần khích ta, tiểu tử, chờ ngươi 3 năm nữa, người của Kiều gia, đừng làm ta thất vọng. Lão phu sẽ đón ngươi ở Sinh Vân Tuyển. Ha ha ha

Lão ăn mày cười to, không ngờ đột nhiên biến mắt tại chỗ.

Hoàng Minh co rụt, mịa nó, đây là cái gì cấp bậc, thật khủng bố, vậy mà vừa nãy hắn còn đấu với lão, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor