Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 76

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 76: Kiều gia chưởng pháp
https://gacsach.com

Hôm nay là 8/3. Mình đi làm tới 21h30 mới nghỉ.

Nhân ngày quốc tế phụ nữ, chúc các bạn nữ một ngày tràn đầy ý nghĩa, luôn xinh đẹp, thành đạt và gặp nhiều may mắn nhé!

- Phụ thân, bài tập này khó quá!

Tiểu hài tử nhăn mặt thở dốc, mồ hôi ướt bệt tóc lại.

Trung niên mỉm cười, xoa đầu con trai, đoạn nói:

- Phải chịu khó tập luyện, đây là quyền pháp tổ tiên ta truyền lại, tiếng vang đều để lại thật lớn. Tập luyện để mạnh mẽ, để bảo vệ những người thân của mình, hiểu không?

Trung niên ôn tồn giải thích.

Nam hài gật đầu, hai mắt trong suốt kiên nghị.

- Con sẽ trở lên mạnh mẽ, bảo vệ mẫu thân cùng phụ thân.

Nói xong nam hài giơ giơ nắm đấm lên tỏ ý quyết tâm.

- Tốt, tập lại một lần ta xem nào!

Trung niên bỗng nhiên nghiêm túc nói.

- Vâng!

Nam hài cởi áo ra, dù con nhỏ nhưng thân hình khá rắn rỏi. Sau lưng không ngờ cũng có một hình đầu rồng, thế nhưng hơi bé, nằm giữa lưng. Hình rất sống động. Lại thêm mồ hôi thấm vào, gần như mờ ảo. Trung niên gật gù.

- Chưởng thứ nhất

- Chưởng thứ hai..

- Chưởng thứ ba

- Chưởng thứ tư

- Chưởng thứ năm...

Oạch, nam hài ngã cái bụp xuống đất, mặt cắm thẳng xuống, bụi đất bám đầy mặt.

- Phì phì, phụ thân, chưởng này ta chưa luyện được.

Nam hài phì ra đất cát trong miệng rồi nói

- Chưởng này, cánh tay phải lui về sau 3 khoảng, chân trái chếch về bên phải nửa góc.

Trung niên ngay lập tức đưa ra chỗ sai.

- Tập lại, bao giờ được gọi ta ra kiểm tra.

Hắn chốt lại một câu rồi đi vào trong nhà.

Rít rít rít, tiếng gió rít mạnh vào bên tai, Kiều Phong né tránh, một thương đâm xuyên cực mạnh, vừa né được dọc, thương đã chuyển ngang sang cực nhanh.

- Hảo khống chế, rút lại biến chiêu khá nhanh.

Kim Hoa gật đầu, thiếu niên kia có thương pháp nhuần nhuyễn, thật đáng nể.

Kiểu Phong hai tay hoa chưởng, chặn ngang thương.

Bụp, hai bên va chạm, Triệu Vân rút thương lui lại một bước, gió thổi bay đuôi tóc dài buộc lại của hắn.

Kiều Phong chật vật hơn, lui lại 3 bước mới ổn định, tai trái vừa chạm xượt qua thương, một vệt máu chảy xuống.

- Khá lắm!

Kiều Phong chiến ý không hạ, mà như càng tăng cao. Hai mắt tinh quang chấn ra ngoài. Chân trái bước lên một bước, hai tay hóa chưởng một công một thủ.

- Lần này tới ta.

Kiều Phong lao vút tới, Triệu Vân mặt không biến sắc, xoay người, văng đuôi thương xoáy ngược điệu nghệ, bang, lần này là Kiều Phong nhanh chóng xoay đầu gối đón đỡ. Đùa à, một chọc không nên đón đầu.

- Phá Lân chưởng!

Kiều Phong hét to, bàn tay xoay khóa vểnh lên, cực nhanh nện tới. Triệu Vân giật mình ngang thương đón đỡ, rầm, thương rung lên bần bật, Triệu Vân không ngờ một đỡ không được, lui lại 3 bước, chưa đứng vững, Kiều Phong lại tiếp cận cực nhanh:

- Hoành Táp Chưởng!

Tay phải xòe rộng, ngón cáu chếch ra, một chưởng nện thẳng bụng Triệu Vân. Triệu Vân không cách nào khác thương tiếp tục che ngang.

Rầm, Một chưởng không ngờ đẩy lui Triệu Vân lui lại 3 bước nữa. Triệu Vân nhíu mày, hai cánh tay có chút tê rồi. Không ngờ lực đạo mạnh như vậy. Chưa kịp xoay chuyển, Kiểu Phong đã vút đến lần ba, lần này không ngờ là lao từ trên xuống.

- Lưu Phách Chưởng!

Triệu Vân lần này quyết định không đối đầu, lăn người nhanh chóng sang trái.

Uỳnh, một chưởng không trúng người, Kiều Phong nện xuống đất cái mạnh. Không ngờ nền đá không hề có vết rạn nứt nào, mà chỉ có một bàn tay rõ nét in trên mặt đá. Giống như ấn tay vào đất sét vậy.

Khán đài chỉ một vài người tu vi ngân huyền cảnh giới mới có thể nhìn xa tới phía dưới sân chi tiết này.

Ưng Lão cùng Linh Vô Song hít một hơi khí lạnh, đây là chưởng pháp. Một chưởng này mà nện lên người thì sao?.

.Kim Hoa cũng sợ hãi, hắn có thể nhìn thấy dấu chưởng kia in dưới nền đá, thật kinh khủng.

Phía sau khán đài, một người choàng áo dài có mũ che cả khuôn mặt.

- Không ngờ có ngày lại được gặp lại thứ chưởng pháp ấy, thật kì diệu.

Người này không ngờ nhận ra điều gì đó. Không chỉ hắn, bên kia khán đài, lão ăn mày cũng đứng bật dậy lần hai, bởi vì lão biết Chưởng pháp này, Chưởng pháp từng khiến tu chân giới một thời điên đảo, bao nhiêu năm qua không có tung tích, không ngờ, không ngờ có một ngày xuất hiện ở một nơi hẻo lánh thế này. Chưởng Pháp của Kiều gia.

Lão ăn mày nhớ lại hồi hắn còn trẻ, sư phụ hắn từng nói, tiếc nuối cả đời hắn là không thể cùng đấu với truyền nhân của Kiều gia một trận. Sư phụ hắn ôm nuối tiếc đó cả đời chôn sâu.

Sư phụ hắn từng nói, nếu gặp được người Kiều gia, hãy giúp đỡ họ, họ là gia tộc duy nhất lão nể phục. Lão ăn mày bỗng nhiên hai mắt rưng rưng, lão khóc. Nếu để các lão bất tử các tông môn khác nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sợ hãi không tin vào mắt mình nữa.

Đệ nhất sát thủ ở tu giới, Tử Chân vua sát thủ khóc rồi.

Lão ăn mày quệt đi giọt nước mắt, vậy mà lão tìm được truyền nhân của Kiều gia, ha ha. Sư phụ,người mong muốn tìm thấy, ta đã tìm thấy cho người rồi. Nhất định, tiểu tử này, đệ tử sẽ thu lưu hắn về chúng ta.

Kiều gia, Chưởng Pháp từng làm chấn động thiên hạ. Sách cổ từng ghi, Kiều gia, là người Hàng Phục Chân Long!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor