Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 74

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 74: Ném hỏa cầu hay ném đá
https://gacsach.com

- Tiểu Bàn Tử, hỏa cầu thuật này mang ra gãi ngứa cho ta hả?

Đoàn Dự không hiểu hỏi.

- Thử xem rồi biết!

Vũ mập mạp chỉ nói nhắn gọn. Tay phải đã tạo ra một hỏa cầu nhỏ bằng quả chanh.

Hoàng Minh cười khổ, tiểu mập mạp chuyển tới pháp sư từ bao giờ. Cấp thấp hỏa cầu sao?

- Còn bé hơn cả hỏa cầu của ta, không hiểu hắn định làm gì nhỉ?

Một tên pháp sư lên tiếng.

Đây cũng là câu hỏi trong lòng của đám người quan sát.

- Bái Sơn nghịch thuẫn.

Đoàn Dự lại tiếp tục công tới. Tấm khiên to sáng rực một màu, hóa to hơn bản thể vài lần.

Đúng lúc này, vũ mập mạp nhếch môi cười. Hai má núm đồng tiền nhìn khá khá ái.

Chỉ thấu hắn ném hỏa cầu bay tới thẳng khiên của Đoàn Dự.

Dị biến lần nữa xảy ra, hỏa cầu từ bé như quả chanh, khi được ném ra, bỗng chốc hóa to dần, khi cách tấm khiên còn 1 mét, nó đã lớn thành cái chum nước. Cực kì to.

Hỏa cầu nện thẳng vào khiên của Đoàn Dự nổ cái rầm. Đoàn Dự lùi hai bước mới đứng vững. Hắn còn chưa hiểu vừa rồi là chuyện gì xảy ra.

Cả khán đài yên tĩnh. Không ai nói câu gì.

Dưới bàn tay của tiểu bàn tử lại là một hỏa cầu nữa. Vẫn bé bằng quả chanh như vậy, thế nhưng, lúc này không ai bình luận gì hết. Tất cả miệng còn đang há to kinh sợ.

- Đoàn Chổng vó, để coi ta chọi ngươi vỡ đầu.

Nói đoạn, Vũ mập mạp liên tục ném ra hỏa cầu. Hỏa cầu vẫn biến hóa kinh khủng như vậy, cứ to dần to dần, rầm rầm rầm, 6 quả, 7 quả 8 quả. Tiểu hỏa cầu là pháp thuật cấp thấp, khí lượng tiêu hao cực nhỏ, hầu như là có thể tạo ra liên tục không ngừng. Thế nên một màn này, không khỏi khiến khán đài rung động. Tất cả mọi người đều sợ hãi.

- Ta ném, ta ném, ta ném ngươi, ha ha!

Tiểu bàn tử ném đến nghiện, mồm liên tục vừa cười vừa hô, tay liên tục tạo, ném, tạo, ném. Cứ 2 giây 1 quả, Đoàn Dự thì khổ không thể tả, mẹ nó, đây là tên tiểu tử ham an mọi lần sao. Khốn nạn.

Đoàn Dự khom người né tránh sau tấm khiên, liên tục né hỏa cầu, né, rời đỡ, né đỡ. Thế nhưng số lượng hỏa cầu cực nhiều, khiên chắn đã đỡ hơn chục quả rồi.

- Thật vi diệu, không khác mấy trận đánh giữa lão đại và Đoàn dự ca ca bữa trước.

- Mẹ nó, Hỏa cầu thuật tại sao lại khủng bố như vậy, ta đang nhìn nhầm sao,móc mắt ta đi!

- Tiểu Trương, hỏa cầu thuật kia là sao, ngươi là phâp sư giải thích ta nghe được không?

Khán đài sôi trào rồi. Cảnh tượng hết sức khôi hài, một bên cảnh giới cao hơn thì chưa đụng được đối phương một sợi tóc. Một bên cảnh giới thấp hơn mà bán hành ngập mồm. Còn chưa nói đây là trận chiến giữa chiến sĩ và pháp sư.

- Loạn, loạn hết rồi. Ta đang được xem cái gì thế này.

Ưng lão vỗ trán cái bép, than thở.

Linh Vô Song cũng cười khổ, hôm nay gặp quá nhiều kinh ngạc rồi.

- Tiểu bàn tử, ta để coi ngươi duy trì được bao lâu.

Đoàn Dự cắn răng hô lên.

Vũ mập mạp khà khà cười, đoạn đáp:

- Ta mới là người nên nói câu đấy.

Phừng phừng.

Hai tay tiểu bàn tử bỗng chốc xuất hiện hai tiểu hỏa cầu.

Đoàn Dự thấy được da đầu run lên. Mẹ nó, còn luyện tới viên mãn cảnh giới sao?

Khán đài cũng sôi động hẳn lên.

- Ta dựa vào, tiểu tử kia vậy mà luyện hỏa cầu thuật tới viên mãn cảnh giới, ha ha

Một tên chiến sĩ cười to

- Tài Lục, ngươi luyện tiểu hỏa cầu tới mức nào?

Cẩn Vệ quay sang hỏi.

- Mẹ nó, ta chỉ học để tập trung hòa năng lượng thôi. Hỏa cầu thuật này có tác dụng mịa gì tới chiến đấu.

Tài Lục cười khổ đáp.

- Vậy ngươi coi, cái kia tiểu tử mập kia là dùng pháp thuật gì?

Cẩn Vệ híp mắt hỏi

Tài Lục trợn trắng mắt

- Mẹ, ngươi nghĩ ai cũng biến thái như thế. Từ trước tới giờ, chưa có ai dùng hỏa cầu thuật trong chiến đấu cả. Tiểu tử kia, ta cá là nhờ vào sủng thú mới được như vậy!

- Còn có yêu thú bậc này.

- Ta nhìn không rõ nó, mà trên đời này chuyện lạ thiếu gì.

Tài Lục lớn tiếng.

Bên cuối khán đài

- Một đám thiếu niên thú vị đây!

Lão ăn mày gật gù.

Dưới sân, Đoàn Dự đã vô cùng ức chế rồi. Khốn nạn thật. Bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong. Tên mập kia ném hỏa cầu như ném đá bình thường vậy. Cứ đà này. Rắc rắc, tấm khiên đã bắt đầu nứt nẻ. Đoàn Dự sợ hãi. Nãy giờ hắn không nhớ rõ là đỡ bao nhiêu phát rồi. Quần áo cũng đã bén lửa chỗ cháy chỗ không. Cực kì chật vật. Thế nhưng nhường vị trí, đừng có hòng. Hắn là tên có tu vi cao nhất nhóm, lại còn là thái tử một nước. Tên Hoàng Minh kia biến thái cũng thôi đi. Tên mập mạp màu cũng khốn nạn không kém. Đoàn Dự hừ một tiếng, lấy từ ngực ra một viên ngọc hình tròn, to bằng nằm tay. Viên ngọc tỏa ra không khí mát rượi.

Đây chính là đồ tốt. Không phải lúc quan trọng Đoàn Dự hắn cũng không muốn dùng tới. Lần này, quyết không để thua.

Rắc. Viên ngọc vỡ nát, một tầng hơi từ trong viên ngọc ùa ra, bao phủ quanh Đoàn Dự. Hơi nước ngày càng đậm đặc. Chỉ 10 giây đã phỉ kín một tầng xanh lam màu nước.

Bùm, xèo. Bùm xèo. Hai quả hỏa cầu không ngờ chạm vào tầng hơi nước bị trung hòa gần như biến mất

Đoàn Dự thở dài, tốt rồi, có nó nhất định phải thắng.

Xoạt, xoạt, bao tay không ngờ biến mất, thay vào đó là một cây cung màu bạc. Đoàn Dự nắm trong tay, kéo căng dây cung.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor