Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 71

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 71: Lão đại, ta phục rồi
https://gacsach.com

Không khí căng thẳng cực độ. Lửa nóng bao trùm cả sân đấu. Không có một kẽ hở nào để trốn thoát cả.

- Khủng khiếp quá, nhìn hỏa thuật của hắn kìa, mẹ kiếp, hỏa cầu của ta đúng là thứ bỏ đi mà.

Một gã pháp sư quệt mồm thốt.

Quá là rung động.

- Chu Du đại ca, Vô Kỵ đại ca liệu có bị đốt cháy không. Hoàng Minh ca ca đốt như thế, đệ dưới này còn thấy nóng bừng mặt đây.

Tiểu Ngư Nhi sợ hãi.

- Không đâu!. Nhìn xem đi.

Chu Du không ngờ ung dung mỉm cười.

Cả bọn hai mắt lại tập trung vào sân đâu.

Lửa đã bắt đầu rút dần. Không hề có tiếng kêu gào nào

- Không phải chứ, lẽ nào đốt thành than rồi.

Chiến sĩ giáp vàng nghi hoặc.

Mọi người hai mắt đều không rời khỏi sân đấu.

Lửa đã rút đi, đã thấy được thân ảnh của Trương Vô Kỵ xuất hiện.

- Không thể nào, hắn không hề có việc gì sao?

Ưng lão cùng Linh Vô Song giật mình.

Mọi người trên khán đài đều ồ lên, quá dị rồi. Lửa cháy như thế mà không có vấn đề gì sao? Đây là chuyện gì xảy ra.

- Hỏa Minh Phán phù sao? Thú vị.

Lão già quần áo rách nát gật gù.

Trương Vô Kỵ mặc dù không tổn hao cọng lông nào, nhưng mặt bất đắc dĩ không thôi.

Hỏa Minh Phán phù là vật phòng thân của hắn duy nhất. Vốn không lỡ sử dụng. Thế nhưng tình huống vừa rồi thật sự không dùng thì cái mạng không biết trôi đi đâu..

Hoàng Minh cũng giật mình không thôi, không ngờ lại không có bị thương dù chỉ một vết bỏng nhẹ. Tên nhóc này bí mật cũng nhiều quá. Nhìn Hỏa thuật đang trong quá trình xoay vòng. Hoàng Minh thận trọng.

- Không ngờ đệ đón đỡ nhẹ nhàng như vậy.

Hoàng Minh cười khổ thốt lên.

Trương Vô Kỵ mặt nghiêm túc, đây là lúc hắn cần nhanh chóng xoay chuyển thế cục.

- lão đại, ta lại tới!

Trương Vô Kỵ lao nhanh vút tới, mặc dù không biết đâu là Hoàng Minh thật hắn vẫn lao tới, đao quang ánh tới, bùm bùm bùm.

Liên tục phân ảnh nổ tan, Trương Vô Kỵ như chiến thần, liên tục huy động đao chém tới.

- Chiêu thức thực dụng, không hoa mĩ nhưng hiệu quả cực tốt. Rất khá.

Kim Hoa gật đầu. Không thể chê được. Lúc này ảnh phân thân đang mất dâng, mất dần. Đến cái cuối cùng nổ đi. Hoàng Minh cười khổ, đáng ra phải học thêm nhiều kĩ năng chiến đấu hơn, nhất định. Hắn lẩm bẩm trong đầu.

Trương Vô Kỵ chém nổ ảnh phân thân cuối cùng, phát hiện Hoàng Minh đứng cách hắn 10 mét. Nhanh chóng lao tới, khí thế như hồng.

- Vô Kỵ đại ca đánh gắt quá. Hoàng Minh đại ca liệu còn lá bài tẩy nào không?

Kiểu Phong lo lắng hỏi.

- Các ngươi con mẹ nó quên rồi, không nhớ lão đại hành ta là kiểu gì?

Đoàn Dự vẫn mắm thối khinh khỉnh nói.

Cả bọn đều nhớ lại khung cảnh tối hôm đó, Đoàn Dự chiến Hoàng Minh. Sự thật đúng là như vậy. Trên sân một lần nữa Hoàng Minh kết ấn. Bây giờ khả năng kết ấn của Hoàng Minh đã là cực nhanh.

- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!

Trương Vô Kỵ đang lao tới chỉ còn 2 3 mét mà thôi, vậy mà. Bùm bùm bùm.

Một lần nữa trước mắt hắn lại là một đám Hoàng Minh, số lượng không kém khi nãy. Trương Vô Kỵ cười khổ, đây là lại nữa sao?

- Ta không nhìn nhầm chứ, lần thứ hai sử dụng pháp thuật này, nó có thể sử dụng liên tục sao? Tiểu tử này...

Lão già quần áo rách nát trừng mắt lên, hôm nay lão thực sự chấn động rồi.

Đến lão già còn thế, Ưng lão với Linh Vô Song còn rung động không thôi.

Mẹ nó, quái vật này.

- Hắn hình như là song chức nghiệp.

Linh Vô Song thì thào.

Ưng lão gật đầu đồng ý. Thế nhưng, hắn mới bao nhiêu tuổi. Vậy mà đã trưởng thành tới mức này. Phía sau hắn nhất định phải có cao thủ nào đó bồi dưỡng. Đám tiểu tử kia cũng thế. Nếu không, tại sao đưa ra lời mời tới Tinh thú môn, bọn hắn lại từ chối nhanh gọn như vậy. Nhìn bọn hắn tiền năng. Nhất định là như thế. Ưng lão suy diễn như vậy.

- Hoàng Minh...

Linh San hai mắt vui vẻ nhìn xuống dưới sân đấu.

Trên khán đầu mọi người bàn luận không thôi, thế nhưng, dưới sân lại bắt đầu đánh tới kịch liệt. Trương Vô Kỵ đã bắt đầu mất sức. hắn không có trâu bò được như Hoàng Minh có khí haibi lực lượng. Mặc dù tiêu diệt được một nửa rồi, thế nhưng trên người hắn đã dính không ít dấu chân. Đều in nguyên vết giầy. Bộ quần áo trắng đúng là trang trí thêm vết giầy cực chói mắt màu đen.

Hoàng Minh lúc này đứng chắp tay chỉ huy, vẻ mặt hết sức bỉ ổi. Ung dung nhàn nhã. Bỗng nhiên hắn hai mắt tinh quang hiện lên. Hỏa thuật quay vòng xong.

Bùm bùm bùm. Các phân thân đang đánh với Trương Vô Kỵ tự nhiên bạo nổ. Mọi người ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Trương Vô Kỵ cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Hoàng Minh, chỉ thấy hắn đang tủm tỉm cười. Không biết trong lòng hắn đang có âm mưu gì

- Đa Trùng Ảnh phân thân chi thuật.

Hoàng Minh lại kết ấn.

- Mẹ nó, còn muốn cho người ta sống không đây!

Trương Vô Kỵ vốn điềm tĩnh vậy mà cũng không nhịn được chửi tục một câu.

Hắn còn như thế,nói gì người quan sát trên khán đài.

- Vãi thật, tên tiểu tử kia chỉ một chiêu này, thật khốn nạn đi.

- Quá ác, phân ra ảnh ảo không có giới hạn sao?

- Mẹ nó, lại phân tiếp, tiểu tử này khí lượng ở đâu ra nhiều như vậy.

Hoàng Minh chỉ cười cười. Đoạn cả đám chắp tay kết ấn. Trương Vô Kỵ nhìn thấy tay Hoàng Minh động tác kết ấn. Trong lòng rùng mình một cái sợ hãi hét lên:

- Lão đại, lão đại, ta phục rồi. Đừng phun lửa, đừng phun lửa nữaaaaaaa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor